6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc về tới nhà anh không may bị con chó cắn rách mất tay áo, đã thế còn bị nó cào một phát vào vai khiến giờ anh chẳng khác gì đứa ăn xin, quần áo rách rưới, còn chảy máu.

jaehyun thở phào khi mình trốn được vào nhà, con chó ngoài kia vẫn kêu gâu gâu rất to, dường như nó chưa muốn từ bỏ một tiểu thịt tươi mới.

"chó chết tiệt, mày cắn ông mày ra cái thể thống gì thế này hả?"

anh soi gương, nhìn bộ dạng lúc này thật sự rất thảm. jaehyun tức giận đá vào bồn cầu khiến chân anh bị vập mà ngồi bịch xuống đất la đau.

xui nối tiếp cái xui.

anh liền suy nghĩ xem han taesan có phải vận may của mình không mà khi cậu ta giận dỗi, anh liền ra cái bộ dạng quái quỷ này.

"ê park sungho, tao nghỉ tiết chiều. giữ sức đi chơi với hội câu lạc bộ nè."

"sao nghỉ?"

"chó cắn'"

"dm, đùa tao à?"

"không... thật, chó cắn tao. nghịch ngu đá chân vào bồn cầu, trật mẹ khớp rồi thì phải.."

"đau không? sao không thấy mày la?"

"đau thấy mẹ, nhưng con chó dưới tầng vẫn nhìn tao. rén đéo dám la.."

"ờ vậy thôi, tao xin nghỉ cho."

"cảm ơn bạn hiền~~"

"cút."

lúc sau chân anh cũng trở về bình thường, nhưng vì vẫn còn tê tê nên đi khập khiễng lắm. jaehyun đi xuống nhà, anh ăn lấy miếng bánh mì trong tủ rồi nằm ườn ra lướt điện thoại cho tới tối luôn.

...

thời gian trôi qua nhanh như chén trà, vừa mới đầu tuần giờ đã là thứ 7, là ngày mà câu lạc bộ bóng rổ đi chơi 2 ngày 2 đêm tuyệt vời trên biển.

"anh em lên xe!!"

choi beomgyu hét lớn. hắn học năm 4 là trưởng câu lạc bộ bóng rổ này. nhìn hắn nay ăn mặc rất thoáng mát, còn buộc tóc nửa đầu trông rất tinh nghịch.

"dạaa"

cả đoàn ngồi lên xe. anh muốn có chỗ ở hàng trên cùng nhưng đáng tiếc là bị người khác cướp mất, anh cũng cười cho qua rồi đi xuống hàng 2...

nhưng cả xe đã bao kín chỗ ngồi, giờ chỉ còn đúng một ghế bên cạnh han taesan thôi. anh tuy không muốn nhưng đâu thể mè nheo đòi đổi chỗ được? giờ nhìn xem ai cũng háo hức tới biển, anh không thể phá đám được nên đành ngôi cạnh cậu.

trên xe là tiếng nhạc, tiếng đánh bài rồi cả tiếng cười đùa, tiếng chơi game rất vui vẻ. nhưng vì jaehyun bị say xe, thể chạng lại còn yếu, chưa lót được gì vào bụng nên mặt tái xanh, miệng cũng rên rỉ vì đau bụng.

"jaehyun hyung? jaehyun?"

"a-.."

"anh sao vậy? đau ở đâu à?"

han taesan lay người anh dậy, trên mặt anh còn hồng hồng trông rất ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.

cậu nghĩ vậy.

"um~..uh, t-tôi đau bụng quá.."

"sáng giờ ăn gì chưa?"

"chưa...t-tại.."

"?"

taesan ngồi nghe anh giải thích, còn tay thì lấy phần bánh trong túi ra đưa cho jaehyun.

"tại mỗi sáng... cậu thường chuẩn bị đồ ăn cho tôi.."

"nay lại quên mất."

taesan xong cũng rất ngạc nhiên, cậu không ngờ anh lại dựa vào mình nhiều vậy. đợi tới lúc từ nhà tới điểm hẹn mới xem cậu có mang đồ ăn sáng cho mình không. mà không mang cũng không mở miệng ra nói.

"anh đừng dựa vào tôi mãi thế."

"tự biết chăm lo cho mình đi, 20 tuổi đầu rồi chứ ít gì?"

"..."

giờ jaehyun chỉ cảm thấy rất tức, anh đã tin tưởng cậu tới vậy. còn nhịn ăn sáng xem cậu có mang đồ ăn cho mình không, giờ lại còn giở cái giọng đó, giống như muốn bảo 'anh phiền vãi cả loz, lần sau tự đi mà ăn đi. còn là con nít nữa đâu?'

"ừ..tôi xin lỗi."

"không cần. xin lỗi cái bụng anh ý."

"ừ.."

"bụng ơi, tao xin lỗi mày nhé~!"

jaehyun như biến thành một đứa trẻ mà xoa xoa bụng mình, anh còn nhìn xuống xin lỗi nó. han taesan ngồi cạnh suýt thì bật cười, cậu không ngờ đàn anh lại có thể trông trẻ con tới vậy. đáng yêu mà ngốc quá đi.

"haizz.. ăn đi, anh bị say xe đúng không? đừng uống sữa. uống nước rồi nghỉ ngơi một giấc."

cậu nói nhiều quá cũng làm anh giật mình chút, nhưng rồi cũng tươi cười ngoan ngoãn nghe lời.

jaehyun ăn hết bánh, uống nước lọc rồi thản nhiên đeo tai nghe vào và bắt đầu ngủ.

taesan giờ mới hiểu rằng, tư thế ngủ của người đàn anh này không hề 'ngoan', anh cứ gục xuống rồi lại ngẩng lên mấy chục lần rồi lại lắc bên này, lắc bên nọ.

khi ngủ còn há miệng nhỏ làm rất chi là hài. cậu thấy anh cứ thức giấc liên tục liền khó chịu, nhân lúc jaehyun đang gục đầu xuống sắp tỉnh thì cậu liền kéo đầu anh đặt lên vai mình rồi tự nhủ rằng mình chỉ đang làm việc tốt, không hề có ý định xấu xa, cũng không hề bị cong vì anh ta.

"han taesan, tí đi ch-???"

kang taehyun đang tính rủ taesan tí xuống biển chơi ván nước thì gặp được cảnh hai người em của mình đang dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.

"má..tao tưởng đang dỗi nhau cơ."

choi beomgyu ngồi đăng sau liền chồm người lên nói.

"gấu yêu, tí đi lặn không?"

"có. mà đừng gọi anh là gấu nữa tên nhóc này."

"anh là người yêu em, anh giống gấu. em gọi anh là gấu yêu là đúng rồi còn gì? không lẽ anh không yêu em à?"

kang taehyun ôm eo y thì thầm. hai người đang là người yêu nhưng lại giấu kĩ nên không ai là không biết.

ủa.. không, là không ai biết.

"trẩu quá đi, em sắp giống thằng jae rồi."

"trẩu gì chứ? không bằng ông bỉn, ổng cứ cưa anh jun mãi có được đâu. xong cứ nghĩ ra mấy cái trò cổ lỗ sĩ, rồi nhắn tin cho anh jun. anh có biết ổng nhắn gì không?"

"hông bít"

"đây"

beomgyu ngó đầu vào điện thoại của người yêu mình, hắn nhìn một hồi rồi cũng bật cười.

màn hình hiện lên 2 người đang nhắn cho nhau rất bình thường, những đoạn không bình thường là nội dung của tin nhắn.

BIN: 'chào em.'

JUN: 'ờm..chào anh ạ..'

BIN: 'em có biết anh là ai không?'

JUN: 'choi soobin thầy giáo dạy toán ý ạ.. em từng gặp anh rồi.'

BIN: 'gần đúng, anh là ngôn nhất trì, người chồng đoản mệnh của em mới đúng nhé.

JUN: ...'

...

"mọi người dậy nào, tới biển rồi!!"

"yeee!!"

mọi người liền háo hức chạy hết xuống cát vàng mềm mại khi vừa dọn vali vào khách sạn.

"cát mềm quá đii, đẹp xỉu..."

jaehyun vui vẻ, anh cười rất tươi. tay còn bốc nắm cát vàng. mái tóc bay bay theo chiều gió khi anh vừa đứng lên.

taesan cầm máy ảnh, cậu phụ trách chụp lại những bức ảnh để làm kỉ niệm cho cả đoàn.

nhưng khi vừa mới lia cam tới chỗ mặt trời, cậu liền bắt gặp nụ cười tươi hơn nắng của anh, mái tóc mềm, áo trắng phau. đôi mắt mở to, nó còn liếc nhìn những chiếc phao bơi cho tụi con nít ở bên cạnh.

tay cậu như không tự chủ được mà nhấn chụp ảnh, cậu thẫn thờ một lúc rồi mới xem lại ảnh vừa chụp.

"mẹ kiếp..a-anh ta là thiên thần à?"

"cậu nói gì cơ?"

jaehyun tiến tới gần taesan, anh muốn xem ảnh mà cậu chụp nãy giờ. có gì còn xin vài cái để đăng ig cho bọn bạn trầm trồ chứ.

"hả không có gì"

"cho tôi xem ảnh đi"

jaehyun nhanh tay lấy máy ảnh trên tay cậu đi, anh cũng tắt 'nắng' ngay sau đó. han taesan giờ mới thật sự biết ngại, cậu chụp lén con nhà người ta, xong còn lên tiếng chửi tục. giờ thì hay ho rồi, người ta hết cười mất tiêu.

"em chụp đẹp quá đi, han dongmin à."

"hả?"

'anh ấy gọi mình là han dongmin sao?'

"tôi bảo em chụp đẹp quá, lúc nào muốn chụp tôi thì cứ nói nhé... t-tôi sẽ làm mẫu cho. chụp lén nhiều quá đó!"

jaehyun cười tươi nhìn cậu. nói xong anh mới giật mình quên mất là cậu đang giận dỗi mình, làm gì có muốn chụp ảnh cho mình đâu.. cái này là do chủ câu lạc bộ kêu cậu ta chụp thôi.

"à.. em còn đang giận tôi mà, không cần chụp tôi cũng được nhé."

"ờ."

taesan lấy lại máy ảnh, anh cũng gật đầu rồi chạy đi mất tiêu.

'tôi bảo không muốn chụp anh khi nào cơ chứ.'

'lại còn xưng tôi-em. tự dưng lại hiền lành vậy à?'

'lần trước còn chơi khăm mình.'

taesan thở dài không muốn nghĩ nữa. cậu chụp vài tấm phong cảnh rồi chụp đoàn người đang nghịch nước. chụp xong vài bức ảnh cho có lệ rồi đặt máy ảnh vào túi nhỏ, bỏ dép chạy xuống biển xanh.

tối nay mọi người đi ăn hải sản rồi cùng tập trung tại một căn hộ.

choi beomgyu quyết định sẽ chỉ định người ngồi cùng ghế trên xe sẽ là người ngủ cùng phòng với mình. ai ai cũng vui vẻ, nhưng khi anh liếc qua cậu, jaehyun liền có cảm giác vừa bất an, vừa kì lạ. anh thấy cậu dường như không hề muốn ngủ cùng phòng với mình.

mọi người bàn bạc xong vài điều nữa liền rủ nhau ra biển làm trại lửa. cùng nhau ngồi trên mấy thân cây được người ta đặt sẵn ở đấy, vây thành một vòng tròn quanh đám lửa.

"chúng ta chơi game đi hyung!"

"oke oke, chơi gì nào kang taehyun?"

taehyun là trợ lý của hắn cũng lên tiếng nói.

"trò chơi đầu là chơi truyền gấu nha."

"okeeee!!"

lee heeseung liền lấy ra chú gấu bông nhỏ, bắt đầu bật nhạc truyền gấu.

mọi người truyền rất hăng, cứ truyền đi truyền lại thành một vòng tròn. nhạc bất chợt dừng tắt. người đang cầm gấu bông sẽ phải làm theo yêu cầu của mọi người ở đó.

và hiện tại, người đang cầm gấu là yang jungwon.

cậu bé là thành viên nhỏ trong hội, rất là đáng yêu nên ai ai cũng yêu quý

"jungwon, em phải làm thử thách rồi."

jongseong ngồi bên cạnh người yêu mình chợt bất an.

cậu bé là thành viên mới, nên hầu như sẽ bị bắt uống một can bia đầy nếu có trò gì vui mà trúng cậu.

"xui rồi..."

kang taehyun bê can bia ra cho cậu bé. jungwon cũng nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn lén anh người yêu.

"em uống đây!"

bàn tay nhỏ bê can bia đầy tới mức còn lắc lư rồi rớt ra chút bia vì cậu bé đang bê nó lên.

"waoooo! hết rồiii"

cuộc chơi bắt đầu ngay sau đó, yang jungwon cũng cười cười, má cậu ửng đỏ. jongseong biết tửu lượng người yêu bé nhỏ của mình không cao nên liền kéo em vào người mình ngồi, xin cho cậu bé chỉ ngồi thôi chứ không chơi game.

"yearrr! myung jaehyun, tới cậu"

jaehyun đang mải mê nghĩ gì đó mà quên mất gấu bông đang nằm trong tay mình, anh ngơ ngác một hồi rồi cười ngượng.

"cậu hát đi"

"ừm.. em hát không hay"

"đừng điêu, tôi từng thấy cậu làm thêm hát ở quán bar!"

"vãii, thật á?"

"dạ.. từng làm ạ."

"em nên hát bài gì ạ?"

"gì cũng được."

jaehyun thở dài, anh mở đại một bài trong list nhạc rồi liền hát.

han taesan nghe giai điệu vui tươi, lại còn bắt gặp đúng ánh mắt của anh khi đang hát tới cái đoạn 'cuộc gặp đầu tiên thật khó quá đi' liền bật cười.

jaehyun lần đầu thấy taesan cười nên cũng rất hài lòng. anh càng hát hăng hơn, còn bắt đầu nhảy phụ đạo.

"em trả anh nè. hết cả hơi."

"xì, chú hát hay lắm"

"cam xam mi ta~"

jaehyun quay trở về chỗ ngồi, taesan liền ghé sát vào tai anh thì thầm khi mọi người vừa chọn ra người thua tiếp theo.

"anh hát hay lắm"

"hả..a..cảm ơn"

"ừm."

mọi người cứ chơi như thế cho tới tận đêm, rất nhiều trò chơi được diễn ra. có cả trò nhảy nhót, hát hò. có cả chơi bài, có cả ngồi tâm sự về tuổi còn bồng bột.

vì mệt mỏi sau chuyến đi dài cả ngày nên taesan xin phép về phòng trước. jaehyun cũng nhìn bóng lưng ấy rời đi.

vừa vào tới phòng, anh đã nghe thấy tiếng thở dốc rất mờ ám, có cả tiếng rên của tiếng phụ nữ nữa...

jaehyun thật sự rất khó hiểu, lòng anh giờ như lửa đốt, nó nóng hết cả người.

cún nhỏ liền ngó vào phòng. anh bắt gặp cảnh không nên thấy, han taesan đang tự thẩm du ? cậu ta còn bật phim người lớn vang vọng cả căn phòng bằng tiếng rên ám muội, mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến anh vừa sợ vừa ngại đỏ bừng hết cả mặt liền chủ động đóng kín cửa, anh chấp nhận ngồi ngoài cửa đợi chứ không hề có ý định đi vào.

khoảng tầm 30 phút sau, cánh cửa tự dưng mở ra. jaehyun vì mất đà mà ngã về phía sau khi anh đang dựa vào cửa.

"ay ya..xin lỗi cậu"

"ừ"

taesan tắm lại rồi. cậu ta chẳng hề mặc quần áo mà chỉ quấn quanh hạ bộ của mình bằng một chiếc khăn tắm trắng tinh mà vừa bị anh kéo làm tuột mất. cơ bụng lộ rõ, khiến anh liền ý thức đây là lúc nguy hiểm mà ngồi bật dậy. tay taesan vì sợ anh ngồi dậy nhanh quá mà nắm hai bên eo, hạ bộ liền không ngoan ngoãn chọc chọc một lần nữa.

người ngoài nhìn thấy tư thế này chắc chắn sẽ nghĩ bậy rồi..

"anh mà không ra khỏi người tôi là tôi không biết sẽ có kết cục gì đâu."

jaehyun giật mình đứng dậy, anh sợ tới nỗi nhắm tịt hai mắt, tay nhỏ còn chìa khăn tắm trả cho người kia.

"c-cậu mặc quần áo vào đi.."

taesan nhìn anh, gương mặt đỏ hồng, môi còn rất đỏ.

tay chân còn luống cuống như vừa làm thứ gì rất bậy bạ. nhìn khuôn mặt này làm cậu nổi hứng lên ghê..

"ha-"

"?"

"chiều anh."

han taesan cầm khăn tắm rồi lại gần giường mình mặc đại một chiếc quần ngắn vào.

"được rồi."

jaehyun thở phào nhẹ nhõm khi thấy 'thứ không nên nhìn thấy' được che đi.

__________

*hì hì các bác thấy sao =))) này chắc là chap dài nhấc trong tất cả các chap lun, đi ngang qua cho tui 1 sao nhíee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro