8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau, khi cậu vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của người kia kêu inh ỏi.

"phiền quáa~ taesan à... nghe máy hộ anh đii"

taesan không trả lời, cậu đánh nhẹ vào mung anh một cái rồi cũng trèo ra khỏi giường nghe điện thoại.

'alo? xin hỏi ai vậy ạ?'

'anh jaehyun~ anh không ở nhà hỏ?'

'...'

taesan ngạc nhiên, cậu bỏ điện thoại xuống nhìn vào tên danh bạ rồi lại đưa lên tai nghe máy.

'alo?? anh đâu gòi?'

'ờm..hiện tại anh jaehyun đang bận, phiền cô gọi lại sau nhé.'

'à.. dạ vâng ạ, mong anh có thể báo lại anh ấy là tôi gọi tới nhé..'

'tên cô là gì?'

'lee minhye ạ.'

'ừ'

cậu nghe người bên kia 'ừ' lại rồi mới tắt máy. taesan giờ mới đánh mắt về chiếc giường lộn xộn có một chú cún xinh xắn đang quấn mình trong lớp chăn để sưởi ấm.

"jaehyun, dậy đi. mọi người nhắn tin kêu xuống ăn sáng chung."

"um~ cho anh xin 5 phú..."

jaehyun giơ 5 ngón tay bé nhỏ của mình trước mặt cậu. taesan không mềm lòng mà gạt tay người kia xuống thấp giọng nói.

"cho 5 giây, anh mà không dậy. tôi đi trước."

jaehyun nghe xong liền bật dậy, tự nhiên thay đổi tư thế bất ngờ làm máu không lưu thông nổi. anh ngồi dậy ôm đầu xuýt xoa.

"ai da..biết vậy từ từ hãy dậy có phải hơn không.."

"đừng bật dậy như thế, còn 10 phút là bắt đầu giờ ăn. anh có muốn để họ chờ không?"

"rồi rồi."

anh lật chăn xuống giường, lảo đảo vào phòng vệ sinh tới hẳn 10 phút sau mới ra.

"đi đi thôi, muộn mất rồi!"

jaehyun nhét đồ vào túi rồi đeo chéo eo, anh nhanh chóng đi giày rồi nắm tay taesan xuống tầng ăn.

...

lúc tới nơi thì mọi người đã đông đủ, còn có người đã ăn kem, ăn bánh ngọt tráng miệng từ lâu.

"ây, hai chú tới muộn quá đó"

huening kai vui vẻ bá vai jaehyun kéo về bàn, tranh thủ còn đưa cho cậu một cốc nước coca. taesan cũng gật đầu chào mọi người rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

"sorri, tao ngủ quên mất..."

"taesan, chú không gọi thằng bạn anh dậy hả?"

"k-không có, ẻm gọi tao rồi. nhưng tao lười dậy ăn sáng..

còn bị ẻm tét mung."

mọi người nghe xong chỉ biết cười phì, lớn tí tuổi đầu rồi mà bị thằng nhóc kém tuổi tét mung xinh.

ai bị cũng không dám nói, vậy mà jaehyun lại quá tự nhiên đi. chả hề ngại ngần kể về câu chuyện 'dậy muộn' của hai người.

"jaehyun, sáng nay. có một cô gái tên lee minhye gọi anh"

"hả??? minhye??"

"ừ"

"vãi"

jaehyun đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại gọi điện cho số vừa gọi sáng nay.

...

taesan

sáng nay anh ấy rất lạ, từ lúc nghe điện thoại tới giờ, cả người cứ lúc buồn lúc vui, thất thường rất khó quản.

một lúc sau khi nghe điện thoại, anh còn xin phép bọn tôi đi 'đón người'. tôi cũng chỉ lơ đãng nhìn theo anh đang chạy gấp bắt taxi đi 'đón người'

lúc về, anh còn dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn, mặt mày sáng sủa. cô có lẽ đã trang điểm nhẹ khi tới đây. tôi tuy không phải người am hiểu gì về trang điểm đâu, nhưng tôi cũng có thể thấy rõ. kem nền của cô ấy đang không ổn..

"jaehyun~ em đi vệ sinh trước, tí vào với mọi người rồi chào hỏi sau."

lee minhye nói xong liền chạy gấp vào nhà vệ sinh. tôi nghĩ là đi xử lý loại kem nền bị mốc meo đó..

"taesan? em vẫn ở đây à? anh tưởng em lên trên tầng rồi?"

"ừ, chưa muốn về."

"ò"

giờ tôi ngồi ngẫm mới phát hiện ra myung jaehyun anh ta đã đổi cách xưng hô từ lúc nào không hay. tôi thường rất chú tâm vào những điều nhỏ nhặt như cách xưng hô, hành động hay lời nói ý tứ của đối phương. nhưng chắc jaehyun là ngoại lệ rồi, anh ta xưng hô không hề gượng gạo, làm tôi cứ tưởng điều này là lẽ đương nhiên, nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi.

"em về rồi đây!!"

minhye chạy tới phía jaehyun, cô nàng còn nhẹ nhàng khoác tay anh đứng trước mặt tôi. không biết vì sao, nhưng mà ánh mắt của cô nàng có vẻ rất ghét (?) tôi..

"anh anh, anh đẹp trai này là ai vậy?"

"đàn em, bạn cùng phòng trong khách sạn này với anh"

"ừm..đẹp trai thật, anh bằng một phần của người ta thì em cũng yêu."

"đụ, mày im ngay"

"em méc bác anh mắng em!"

lee minhye tự nhiên như không, cô nàng lè lưỡi chọc cho jaehyun mặt đỏ ửng vì tức giận rồi chạy về phía sau tôi núp. có thể vì người cô nàng nhỏ nhắn, làm tôi như bức tường che chắn cho cô.

"a- em xin lỗi.."

minhye giờ mới nhận ra mình quá phiền mà chủ động xin lỗi tôi, tôi cũng gật đầu. đâu thể làm con gái nhà người ta buồn được.

"tại anh jaehyun trêu em. anh đẹp trai, anh cho em xin số đi!"

"tao trêu mày liên quan gì tới việc mày xin số taesan??"

jaehyun phồng má chu chu mỏ hồng cãi tay đôi với cô nàng. nhìn hai người tôi lại liên tưởng mình đang dắt hai đứa nhỏ đi chơi mà hai đứa nhỏ này lại không đồng tình ý kiến sinh ra cãi nhau giành người vậy.

"kệ em! anh quản người ta à?"

"mày..."

nói tới câu này mặt anh ta đỏ càng thêm đỏ, chắc tức lắm đây.

"kệ tao! người ta là đàn em của tao. không cho số!"

"xùyy, là đàn em chứ có phải người yêu đâu mà giữ"

"ai bảo mày không phải người yêu?"

chết mẹ, jaehyun chắc thầm chửi trong đầu mình rồi. anh ta nói vậy là có ý gì? ý là tôi với anh ta là người yêu đó hả? mập mập mờ mờ vậy đến ai nghe xong cũng hiểu lầm thôi, minhye không phải ngoại lệ, cô nàng mặt mày xám xịt, đánh nhẹ vào tay anh rồi giận dỗi nói.

"giờ người đẹp trai về hết với nhau rồi, đến anh trai họ xấu xí của mình cũng có người yêu, ông trời gì bất công với con quá vậy!!"

jaehyun từ nãy tới giờ nắm tay tôi tự nhiên buông lỏng, chắc anh ta ngại lắm rồi.

"m-mày bảo ai xấu xí??? ông mày là nam khôi trường đại học 2 năm lận đấy nhé!!"

"thì giờ anh cũng xấu hơn anh taesan rùi, anh ấy là nam khôi hiện tại cơ mà?"

jaehyun

tôi nghe tiếng con bé minhye nói vậy liền chợt nhớ lại, đúng thật, tôi với cậu ta là hai con người không thể chung bước. một là tôi hai là cậu ta. danh nam khôi cũng là cậu ta cướp ngôi, lượng fan cũng giảm đi chút ít. giờ anh chẳng khác gì người thường, học giỏi cũng không bằng, đẹp trai cũng không bằng, gia cảnh cũng chẳng bằng tiểu thiếu gia nhà cậu ta.

"..."

tôi giận dỗi bỏ con bé ở lại đi lên phòng. mẹ con bé, tức là dì của tôi nhờ tôi đón con bé minhye lên đây chơi vài hôm với lũ bạn. vì là lần đầu lên đây nên có chút mù đường, mà tôi thì cũng hiểu sương sương nên cũng đồng ý với dì là sẽ đón con bé. ai ngờ lại thức dậy muộn, lỡ hẹn với minhye làm con bé cay nãy giờ.

khoảng 30 phút sau, taesan dẫn con bé lên phòng hai chúng tôi. tôi cũng giở giọng giận dỗi mà nói.

"gì? tính giở trò tình ái ở đây à?"

không phải khi không tôi nói thế nhé, là do minhye đang ôm cánh tay của taesan, lại còn đứng rất sát nên tôi mới nói vậy!

"giở trò tính ái được thì đã giở. mẹ em kêu em lên đây phải đưa cái này cho anh mà cãi nhau nãy giờ nên quên."

"đâu?"

minhye tìm trong túi xách một cái hộp màu hồng nhỏ đính cả nơ rồi đưa cho tôi. con bé cũng xin phép rời đi ngay sau đó vì bạn gọi đi xem phim.

"bai bai anh đẹp trai nha!!"

"ừ."

taesan chào con bé rồi cũng bước vào phòng, cậu ta ngồi lên giường hỏi tôi.

"ê, đi chơi không?"

"có!"

...

hai người đi chơi tới tận tối mới về, lúc về đã thấy nguyên đoàn người đợi mình làm cả hai giật mình nhìn nhau.

"tự dưng mọi người nhìn anh chi vậy?"

"tôi không biết."

"ê!! han taesan, cậu ra đây anh hỏi chuyện!"

"vâng..."

choi beomgyu chống nạnh, hắn gọi cậu tới rồi giơ chiếc máy ảnh hồi trưa qua cậu chụp cho mọi người.

"nói nhỏ nha, mọi người ở đây muốn xem ảnh chú chụp nên lấy máy ảnh ra xem. vậy hỏi chú, chú chụp gì đây?"

beomgyu vừa nói vừa hiện ra nụ cười ranh mãnh, 3 phần bất lực 7 phần như 3.

"..."

han taesan biết, hôm ấy cả đoàn bảo cậu nhận nhiệm vụ chụp ảnh. bởi trước khi gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, cậu còn rất đam mê với chiếc máy ảnh nên cũng biết chụp choẹt, còn chụp rất đẹp nên ai cũng tán thành, giao cho cậu máy ảnh của cả đoàn.

mọi người nhìn taesan.

cậu cũng lên tiếng giải thích.

"ai cũng có ảnh mà?"

beomgyu thở dài, hắn lúc này mới mở máy ảnh lên đưa cho cậu xem từng cái một.

taesan bây giờ mới biết mình như kẻ biến thái vậy, nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho mọi người.
đúng thật là ai cũng có ảnh, nhưng mà có 10 tấm thì hết 8 tấm là của myung jaehyun.

jaehyun nãy giờ mới nghe ngóng được vài câu đã bị đuổi ra, huening kai còn bảo đây là tin mật, không thể cho cậu biết. vậy sao han taesan thì được nghe cơ chứ??? thật bất công mà..

"em xin lỗi.."

taesan nhìn mọi người, ngại ngùng xin lỗi. cả đoàn cũng vui vẻ cười phá lên. không phải nãy giờ giả bộ nghiêm túc chọc cậu thì đã cười tới đau bụng luôn rồi.

tin tức han taesan- nam khôi của trường đi chụp lén đàn anh được đưa vào danh sách tin mật của cả đoàn, kể cả jaehyun cũng không được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro