THE END OF PAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Jaehyun

Năm hai tuổi: 1995

Ba mẹ có lẽ lại bỏ tôi rồi, giữa nơi mà những đứa trẻ cho là vui nhất. Đúng rồi đấy, khu vui chơi. Mặc kệ họ đang lùi dần về sau, tôi mặc kệ mà cứ đứng đây thôi cùng với đôi chân mỏi nhừ, nước mắt lấm lem. Lần này tôi không chạy theo ba mẹ nữa, vì sao ư? tôi thấy tuyệt vọng.

Cứ đi đi tôi không cần cái tình cảm của hai người. Lỡ trót dại sinh ra tôi, thôi thì ba mẹ cố làm lại cuộc đời đi vậy. Họ chỉ có mười bảy tuổi thôi, quá trẻ. Cứ đi đi, tôi tự sống được.

Tôi cứ cô đơn như vậy cho đến khi được vài người dân hỏi thăm. Họ dắt tôi đến phòng quản lý để tìm người thân nhưng vô ích thôi. Tôi biết rõ, họ bỏ tôi rồi.

Tôi đến cô nhi viện rồi đây, ở đây cũng nhàn nhưng những người bạn khác trông thật khó ưa. Họ cứ lấy hết đồ chơi rồi không cho tôi chơi cùng. Thôi nào mấy bạn, chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà. Không một nơi nương tựa, chỉ có mái ấm ở đây nuôi lớn chúng ta, bình đẳng với nhau đi được không?

Năm mười sáu tuổi: 2009

Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt, có thể gọi là bạo lực ngôn từ. Tôi còn là chân sai vặt cho đám đó nữa. có lẽ do tính tôi hướng nội, nhút nhát, lại thêm mồ côi cha mẹ nên bọn nó càng làm tới. Những câu ra lệnh, lăng mạ...diễn ra hằng ngày khiến tôi cũng dần quen.

-mua cơm trưa cho tao coi-

-Jaehyun nó đéo có cha mẹ tội thật đấy haha-

-ê thằng mồ côi trực nhật dùm tao nhá-

-mày thử không nghe theo lời bọn tao đi rồi xem có chuyện gì-

-giữ cặp đứng đây đợi tụi tao đá bóng xong đã-

-chó Jaehyun có việc nè-

....
Tôi nhận ra rằng muốn sống sót ở ngôi trường cấp ba này thì tốt nhất phải phục tùng bọn chúng.

Năm mười bảy tuổi: 2010

Năm nay có lẽ vì năm cuối cấp nên bọn nó còn nặng tay hơn, được điểm thấp hay có chuyện gì buồn bực, tụi nó đều tìm đến tôi để trút giận.

-địt mẹ con nhỏ đó chia tay tao rồi đéo hiểu lý do luôn, thằng mồ côi lại đây!-

Tôi đi đến và nó tát thẳng vào mặt tôi và liên tục chửi rủa.

-má nó thật chứ chưa kịp dụ lên giường nữa, mày thấy tức không Jaehyun?-

Chuyện thường ngày rồi, mặt tôi lúc nào cũng phải có vài vết băng, vết đỏ, bầm thì bọn nó mới vừa lòng. Đôi khi còn tàn bạo đạp thẳng vào người tôi.

Khi về đến cô nhi viện, các sơ có hỏi tôi bị gì nhưng tôi chỉ nói do dỡn hơi quá tay với mấy đứa bạn nên mới xảy ra thương tích. Các sơ dù đã biết được sự thật nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Vì bọn nó là con ông cháu cha, có người chống lưng.

Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của đời tôi. Sợ mỗi sáng thức dậy sẽ phải đến trường rồi gặp bọn nó nhưng nếu không đi học thì tôi sẽ mất đi tương lai. Tôi từng nghĩ đến cái chết nhưng vì còn nhỏ nên tôi chẳng dám làm.

Năm mười tám tuổi: 2011

Tôi rời khỏi cô nhi viện để tự lập. Thuê một phòng trọ giá rẻ rồi kiếm việc làm thêm. Tôi sẽ làm ở một tiệm bán đồ ăn nhanh và làm ca đêm vì ca đêm sẽ nhiều tiền hơn nhưng làm rồi thì thấy thật sự mệt. Buồn ngủ, sợ ma, biến thái,.. gặp đủ thứ trên đời. Đây cũng là thời gian tôi học năm nhất đại học, tôi chọn nghành luật bởi vì bố tôi có ước mơ làm luật sư. Đã bao lâu rồi tôi vẫn còn nhớ họ? Gương mặt họ tôi cũng đã dần quên rồi.

Dạo gần đây tôi hay căng thẳng và suy nghĩ nhiều, đôi lúc còn chẳng thể ngủ. Chắc có thể là do phải đi làm thêm và học nặng nên tôi hơi đuối. Lâu lâu tôi lại có ý định tự tử nữa nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là một cái chết mờ nhạt, không có ý nghĩa. Nên tôi tự dặn lòng mình phải cố gắng vực dậy nhưng có lẽ nó hơi khó.

Mỗi sáng thức dậy cơ thể như bị vắt cạn hết sức lực. Đi học lại chẳng quen ai, đi làm còn làm ca đêm nên chỉ có tôi và chị quản lí. Tình trạng nhứt đầu và mất ngủ của tôi ngày càng tăng, có lẽ tôi nên đi khám.

_____________

-xin chào, cậu là Jaehyun nhỉ?- vừa bước vào văn phòng, tôi bắt gặp một cậu con trai trông có vẻ chững chạc, tóc đen, đeo kính cùng với nhiều sấp tài liệu chất chồng lên bàn.

-đúng là tôi- tôi ngồi xuống phía đối diện mà anh ta đã chỉ định và bắt đầu làm quen.

-tôi là Han Dongmin, cậu cứ gọi tôi là Taesan. Tôi 22 tuổi, cậu cũng có thể gọi tôi là anh-

-vâng anh-

-ừm... sau khi làm xét nghiệm thì tổng số thang đo của cậu là 32, thật sự là trầm cảm nặng-

-tôi nên điều trị như thế nào- trong giấy xét nghiệm của tôi có 3 thang đo mức độ và thất sự thang nào cũng đánh giá là nặng nên tôi lo lắng về điều đó.

-cậu có thể nhờ một nhà điều trị tâm lý như tôi đây để giúp đỡ, và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu-

-dạ vâng... cảm ơn anh nhiều-

-cậu đưa tôi số điện thoại nhé, tôi sẽ cần 1 vài thông tin để trao đổi với bạn đồng hành với mình- tôi rất ấn tượng cách làm việc và nói chuyện của anh ấy. Anh ấy xem tôi như là một người bạn chứ không phải một bệnh nhân. Điều đó làm tôi rất thoải mái ngay từ lần đầu gặp mặt.

-một tuần sẽ có ba buổi trị liệu.. mỗi buổi một tiếng nên cậu cảm thấy rảnh rỗi ở thời điểm nào tôi sẽ đặt lịch cho cậu-

-nếu là tuần sau tôi nghĩ là thứ hai, năm và bảy từ năm giờ chiều đến sáu giờ được không ạ- vì tôi học đại học và còn phải làm thêm nên thời gian thay đổi thất thường.

-được chứ... hẹn cậu 3 ngày sau-

____________________

Tôi và anh ấy bắt đầu nhắn tin trao đổi một vài thứ để thuận tiện cho việc trị liệu. Tôi cũng đã nhận được thuốc, khi uống nó cứ lạ lạ. Những ai chưa uống thì chẳng thể hiểu nổi đâu. Khi thuốc đã ngấm nó cứ mơ mơ màng màng, đầu óc cứ như trên mây chẳng thể suy nghĩ được gì, giống như mơ vậy.

Có khi tỉnh táo lại tôi còn chẳng nhớ chuyện gì xảy ra vào hôm qua. Nhưng nó thật sự hiệu quả, nó làm tôi không suy nghĩ tiêu cực nữa, bình tĩnh hơn cũng phần nào thoải mái. Tôi cũng có thể ngủ ngon, yên giấc.

Trong những buổi trị liệu ấy, tôi có quen một chị y tá được hai mươi ba tuổi. Meena thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng. Chị ấy là người gửi thuốc cho tôi khi tôi hết thuốc và luôn căn dặn tôi uống đúng liều, tôi mến chị ấy lắm.

Chị ấy luôn nhìn tôi và bảo tôi rất giống ai đó, nhất là nốt ruồi trên má. Meena thương tôi lắm, chị ấy cho tôi kẹo và cùng tôi tâm sự đủ thứ trên đời.

Tôi với anh Taesan càng ngày càng thân với nhau hơn. Anh có ba bệnh nhân và tôi là người thứ ba. Anh ấy nói anh ấy rất thương tôi vì tôi là đứa trẻ ngoan và dễ thương.

Khi nghe anh ấy khen tôi khi tôi có những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, tôi chỉ ngại ngùng cuối đầu xuống và mỉm cười. Mỗi lúc đó, anh đều lấy tay xoa đầu tôi, nó khiến tôi rung động. không biết anh có nghĩ giống tôi không...

_____________

Năm mười chín tuổi: 2012

Anh ấy đã tổ chúc một buổi sinh nhật bất ngờ dành cho tôi, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Văn phòng của anh ấy đều đã chuyển sang màu xanh nhạt, màu xanh của sự hi vọng và trùng hợp tôi cũng rất thích màu đó. Điều làm tôi bất ngờ hơn chính là anh đã tự tay gói bó hoa hồng đỏ cho tôi cùng với đó là lời tỏ tình -anh thích em-

Không lâu sau đó tôi được chuẩn đoán là có tiến bộ và bệnh trầm cảm cũng đã dần khắc phục được. Tôi cảm thấy rất thoải mái và biết ơn anh. Anh chính là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy và giúp tôi sống tốt hơn, tôi càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Chính anh là ánh sáng của đời tôi.

-đừng cảm ơn anh mà hãy cảm ơn bản thân em... em giỏi lắm bé con-

*

Năm mười chín tuổi: 10/2/2013

Tôi thật sự không ổn... cậu ấy đã nhảy lầu tự tử ra đi trước mặt tôi, đáng lẽ ra tôi nên khuyên ngăn cậu ấy nhiều hơn.

Chúng tôi là bạn cùng phòng, cậu ấy nhìn rất vui vẻ nhưng đôi mắt lúc nào cũng như có một nỗi niềm riêng không thể nào nói ra được. Một nỗi buồn mà chẳng ai có thể thấu hiểu được.

Tôi thấy cuốn nhật kí của cậu để trên bàn, vì tò mò nên tôi đã mở ra đọc trang được đánh dấu gần nhất. Cậu ta có vô vàn điều muốn tâm sự nhưng cậu ấy chẳng thể nói cho ai nghe, cuối mỗi trang cậu ấy viết "giả tạo, muốn chết, làm ơn cứu tôi với".

Tôi thật sự rất lo cho cậu ta vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi khi tôi chuyển đến ký túc đến hiện tại. Tôi liền nhắn tin gọi điện hỏi Taesan nên khuyên ngăn cậu ấy ra sao nhưng Taesan lúc nào cũng bận rộn và mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cậu ta và an ủi cậu ta bằng tất cả sự quan tâm của mình nhưng cậu ta vẫn luôn nói -tao ổn mà-

Cho đến hai ngày sau, cậu ấy khóc rất lớn ở trong phòng và nắm trong tay một tấm ảnh nhỏ... nhìn tôi và nhảy khỏi lan can...

Bức ảnh đó là cậu ta chụp với một cậu con trai khác, có vóc dáng nhỏ hơn nhưng... Cậu ấy đã ra đi trong chính căn ký túc này, máu từ cổ tay nhuộm đỏ hết chăn ga...

Vì sao tôi biết? Chúng tôi là hội ba người chung một phòng kí túc, hai cậu ấy yêu nhau nhưng lại bị ngăn cản bởi chính gia đình hai cậu. Cậu trai kia bị bố bắt đi trừ tà, uống thuốc bắc và làm đủ mọi thứ để cậu ấy trở lại "bình thường". Giống như giọt nước tràn ly, không chịu nổi cậu ấy liền ra đi...

Và giờ có lẽ hai cậu đã được gặp nhau ở thiên đàng rồi, xin lỗi vì không giúp được hai cậu...

12/3/2013
Tôi chuyển đến nhà Taesan sống rồi, anh ấy rất yêu tôi. Tôi cũng vô cùng yêu anh ấy nhưng đôi khi tôi nhớ hai cậu quá. Nhớ những lời cằn nhằn của hai cậu, nhớ những câu đùa nhạt nhẽo...

Tôi lại chẳng thể ngủ được nữa, nếu ngủ trong đầu sẽ lại hiện những hình ảnh đó. Cảm giác tội lỗi vô cùng.

14/10/2023
Anh Taesan anh ấy làm gì vậy nhỉ, sao lại không trả lời tin nhắn mình...
em mệt Taesan ơi... em nhớ anh lắm

16/10/2013
tôi và Taesan càng ngày nhiều mâu thuẫn hơn. Anh ấy bận, tôi thì lại muốn ở bên anh ấy. Gặp nhau chưa tươi cười với nhau câu nào là lại cãi nhau. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất mà anh cũng mắng em, em có thể tự mình sửa chữa mà.

Em cần trị liệu tâm lý nữa Taesan à. Em thật sự không thể ngủ, nhứt đầu quá. Anh đang nơi đâu làm ơn cứu em với.

Em cần tâm sự anh à.

Sao anh không hiểu cho em? con người anh lúc trước đâu như vậy?

Em cần phải chữa trị.. em cảm giác như mình tái phát bệnh hay sao rồi.

Em cần anh.

/trầm cảm nó không biến mất, chỉ là đợi thời cơ để tấn công bệnh nhân một lần nữa mà thôi./

1/11/2013
Anh Taesan dạo này hay đi sớm về khuya, anh ấy bận quá. Không biết có tự lo được cho sức khoẻ của mình hay không? Có ăn đủ bữa? Ngủ đủ giờ..?

2/11/2013
Tôi có nên tin tưởng anh hay không?

Thật sự chán ghét sự cô đơn này.

Nó làm tôi nhớ đến những lần tôi khóc đến nghẹt thở trong sự tuyệt vọng nhưng chẳng ai quan tâm.

Giống với kí ức thân thể tôi lạnh ngắt, những tiếng nấc yếu ớt phát ra trong một buồng nhà vệ sinh. Và tiếng cười khoái chí của bọn chúng ở bên ngoài.

Nghĩ lại nghĩ rồi nghĩ. Một vòng tuần hoàn dày vò bản thân tôi.

3/11/2013
Tôi muốn rạch tay nhưng
anh ấy thích tay tôi lắm...

4/11/2013
Ở đây cao gió cũng mát quá. Nhảy xuống được không nhỉ?
Thôi đau lắm, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy mình tan xương nát thịt như vậy đâu.

5/11/2013
Taesan ngủ cùng tôi như mọi khi nhưng hôm nay anh ấy không ôm tôi nữa... trẻ con quá đúng không.

Anh ta quay lưng lại với tôi.

Lạnh thật.

Anh ấy lại mắng tôi rồi. Tôi thì lại yếu đuối mà rơi nước mắt nữa rồi...

6/11/2013
Tôi cắt hoa quả vô tình bị dao cứa vào tay. Băng cá nhân dán rõ ràng như vậy mà anh ấy lại chẳng thèm hỏi tôi lấy một lời. Nếu như trước đây anh sẽ cuốn cuồng tìm thuốc để giúp tôi sát trùng, dù chỉ là một vết thương nhỏ.

Dao cứa vào thì cũng đau đấy nhưng không đau bằng cách anh phớt lờ tôi.

23/11/2013
Tôi nghi ngờ anh ấy ngoại tình cũng khá lâu rồi nên hôm nay tôi sẽ liều thử.

Một giờ sáng khi anh ta đang ngủ say, tôi liền lấy điện thoại của anh. Nhập mật khẩu là sinh nhật tôi như trước kia nhưng lại không đúng.

2507 đúng rồi này... sinh nhật của Meena

Lướt vào phần tin nhắn tôi lại sốc hơn khi anh nhắn tin rất thân thiết với Meena. Cả đồng nghiệp cũng trêu anh với chị ấy nữa này... đau quá.

Thì ra là vậy nhỉ, em không trách chị đâu Meena. Em chỉ thù gã đàn ông đang nằm kế em thôi nhưng em yêu hắn lắm.

24/11/2013
Tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, hơi ấm kế bên cũng không còn.

Đã qua bao ngày tôi ăn cơm một mình với ngôi nhà rộng lớn này rồi nhỉ?

25/11/2013
-anh thân với Meena lắm hả?-

Tôi hỏi khi anh ta về nhà lúc một giờ sáng. Trên người lúc nào cũng có mỗi một mùi nước hoa, khuôn mặt tươi tắn, da cũng trắng hơn một chút, đổi kiểu tóc rồi này. Meena chăm anh kỹ thế...

-làm chung bệnh viện thôi chứ thân thiết gì chứ!-

-trên line tôi thấy các đồng nghiệp anh muốn hai người thành đôi lắm đấy. Hẹn hò rồi à?-

-em biết từ khi nào?-

Nhìn cái cách anh ta ngạc nhiên mà cảm xúc tôi kìm nén bao nhiêu lâu nay như tuôn trào.

Nước mắt cứ thay nhau trượt dài trên má. tôi cười khuẩy rồi đứng lên đối diện với anh, người tôi yêu.

-hai hôm trước.. anh muốn biện minh không?-

-kh..không-

-hai người, bao lâu rồi?-

Tim tôi đập liên hồi chờ đợi câu trả lời, anh ta cũng quay mặt mím môi tỏ ra bối rối.

-giữa tháng 10-

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy thật đẹp. Tôi đã từng say mê ánh mắt dịu dàng ấy nhưng giờ đây thứ tôi cảm nhận được chỉ toàn sự giả dối và lạnh lẽo. Ánh nhìn dịu dàng ấy bây giờ không còn thuộc về tôi nữa rồi...

-nhà trị liệu tâm lý của em, à không. Anh đâu còn là của em nữa..Tại sao anh lại làm như v..vậy?!-

Tôi cố kìm nén tiếng nấc ở cổ họng, đầu tôi giờ chỉ nghĩ sẽ chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt và mong đây là giấc mơ. Nhưng hiện tại lại vả cho một sự thật đầy đau đớn.

-chỉ là, chúng ta có vẻ không hợp nhau?-

Giọng điệu anh ta có phần hơi run rẩy, anh đang thương hại tôi sao, tôi đáng bị thế à?

-không hợp!? giải thích cho tôi nghe xem-

-thật sự, yêu em anh rất hạnh phúc nhưng... có một số điều từ em làm anh không thể hiểu... ừmm là sự tiêu cực của em-

Tôi như sụp đổ, sự tiêu cực từ tôi ảnh hưởng đến anh ấy? nỗi bất lực bao trùm lấy tôi.

-tiêu cực!?..anh điên à? anh từ đầu đến cuối chỉ xem tôi là bệnh nhân thôi đúng không... HẢ!?-

Chắc có lẽ tôi hoang tưởng và anh cũng ngu ngốc khi lỡ tỏ tình tôi tại văn phòng hôm ấy. Anh hối hận rồi đúng chứ? Tại sao một con người hoàn hảo, cầu toàn như anh lại yêu một người trầm cảm như tôi. Chỉ trách tôi ngu thôi!

-không... chỉ là lúc đầu anh rất yêu em nhưng Meena... em ấy tích cực-

Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, nước mắt còn đâu để mà khóc nữa bây giờ. Tôi bước lùi dần về sau và mắng anh.

-ồ vậy sao? tôi tiêu cực là lỗi của tôi. Tôi làm ảnh hưởng đến tinh thần công việc của anh đúng chứ? Meena chị ấy hơn tôi chứ gì?..-

Tôi đau lòng vừa khóc vừa nói. Những câu chữ thoát ra cũng chẳng tròn. Anh cắt ngang lời của tôi với giọng một giọng trầm. Tôi nhớ giọng điệu này chỉ dùng để xử lý những kẻ đã bắt nạt tôi khi ở trường thôi mà..sự dịu dàng đấy của tôi đâu rồi?

-em im đi.. đừng có nhắc tới em ấy.. KHÔNG AI MUỐN YÊU MỘT NGƯỜI TIÊU CỰC NHƯ EM ĐÂU.. mỗi sáng anh phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để lắng nghe bệnh nhân em thì lại cằn nhằn đủ thứ. Lúc đầu anh đã hiểu cho em nhưng sao em lại không chịu khắc phục mà càng ngày lại khiến anh đau đầu hơn..đừng để sự tiêu cực của em ảnh hưởng đến người khác-

Anh ta mắng tôi và tay chỉ thẳng vào người tôi để diễn tả rằng anh ta bất lực như thế nào khi sống cùng tôi. Tôi đứng bất động nhìn anh ta đang nói năng đủ thứ chỉ để bảo vệ chị ấy. Có lẽ tôi sai khi quá tin tưởng và dựa dẫm vào anh.

-ANH NÓI ĐỦ CHƯA? biện minh cho lỗi lầm và ngoại tình của anh là lấy cái sự tiêu cực của tôi ra làm lá chắn à? A..anh nói đúng, phải người như tôi không xứng đáng để ai yêu cả...-

-vì tôi cũng đâu thể yêu và hiểu nổi bản thân mình... anh làm nhà trị liệu tâm lý thì anh cũng đâu bị trầm cảm để có thể hiểu được con người như tôi đang chịu cái quái gì chứ?! từ đầu tới hiện tại tôi chỉ là bệnh nhân của anh thôi sao? giờ anh đang rất hối hận khi yêu tôi, đúng chứ? -

Cả hai lúc ấy đều thở một cách nặng nề. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn tôi và lấy áo khoác rời đi. Để lại tôi bất lực ngã khụy xuống nền đất, bó gối đau khổ gào khóc. Nếu màn đêm có thể ôm lấy tôi thì hay biết mấy, ít nhất tôi không cô đơn và phải một mình chịu cảnh đau đớn như thế này.

Tôi khóc đến rạng sáng, anh cũng chưa về. Bao nhiêu cảm xúc tôi đã uống thuốc kìm nén giờ như bùng nổ.

Khóc rồi lại khóc, thật sự hối hận khi đã trót lòng yêu anh. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi xem anh là tri kỉ.

Thuốc chỉ là thứ tiết chế tạm thời. Ai mà biết được một ngày nào đó đến thuốc cũng không cản được cái cảm xúc oái ăm này nữa.

26/11/2013

Tôi đã suy nghĩ rồi, chắc anh đang mệt nên mới mắng tôi nặng lời như vậy thôi..

Tôi đã nấu một bàn ăn thịnh soạn để chờ anh về và ăn cùng nhưng chờ mãi rồi đợi mãi chẳng thấy bóng anh đâu.

27/11/2013

Ba ngày khóc liên tiếp làm tôi thật sự rất mệt mỏi.

Giờ đây tôi chẳng còn ai cả..

Ba mẹ đã bỏ rơi tôi rồi đến hai người bạn thân đã đi xa, anh cũng đã bỏ tôi mà đi theo tình yêu mới, chẳng ai quan tâm và yêu thương tôi nữa rồi.

Tôi nhớ cô nhi viện, tôi nhớ ba mẹ, nhớ hai người bạn, nhớ anh nữa.

anh làm ơn quay về và nói gì đó đi.

em đau lắm rồi...

/Thuốc an thần vươn vãi khắp phòng. Jaehyun tỉnh giấc, thân chỉ khoác một áo thun mỏng, quần ngắn. Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ ửng với tinh thần chẳng mấy tỉnh táo đang lững thững bước đi trên đường./

Lúc tôi tỉnh táo lấy lại tinh thần thì tôi đang đứng ở bên kia đường, đối diện với bệnh viện anh đang làm. Tôi bước xuống mặt đường, mùa đông đã đến rồi. Lạnh thật, lạnh như những lời nói của anh vậy.

Một chiếc xe đang lao đến tôi kìa, ánh sáng của đèn xe rọi thẳng vào mắt tôi nhưng tôi chẳng nhắm lại được, khóc đến nỗi mắt đau rồi. Chân muốn nhấc lên nhưng giống như có một tảng đá nặng đè lấy.

Sau đó cảm giác như mình đã bị thứ gì đó tông mạnh, đau đến thấu xương. Tôi ngã lăn dài trên mặt đất, mắt tôi thấy được mọi người đang vây quanh rất đông, máu tràn ra mặt đường. bỗng nhiên cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc từ nơi gò má.

-JAEHYUN JAEHYUN em ơi-

Trong lúc mơ màng tôi đã thấy Meena cùng các bác sĩ khác cùng đẩy tôi vào phòng cấp cứu.

Meena nhìn thấy tôi thì rất hoảng và kêu phải cứu tôi cho bằng được.

-Jaehyun Jaehyun bác sĩ Chan, xin hãy cứu em ấy-

Meena là người tiêm liều lượng thuốc hỗ trợ trong phòng cấp cứu, mọi người dần dần bắt đầu cứu lấy hơi thở yếu ớt của tôi.

-chị là Meena đây Jaehyun đừng ngủ nhé.. CHỊ XIN EM JAEHYUN JAEHYUN ƠI...BÁC SĨ!!-

Chị ấy khóc khi thấy nhịp tim tôi dần biến thành một đường thẳng. Em xin lỗi nhưng em buồn ngủ quá... ngủ một chút thôi...liệu em còn sống chứ?

*bípppp...*

/Meena đau khổ quỵ xuống nền đất mà gào khóc. Cô đau đớn nhìn ngườì mà mình xem như em trai bây giờ đã mất./

-M.yu.ng Ja.ehy.un tử vong vào lúc 22:18, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn-

___________________

Pov Meena

Các bác sĩ trong ca cấp cứu đồng loạt im lặng cuối đầu tiếc thương cho sinh mạng bé nhỏ.

-tất cả là tại chị... chị xin lỗi em ơi. Làm ơn đó, chị không biết gì hết.. chị có lỗi với em, chị thương em lắm.. Jae..hyun..-

Tôi đã xem Jaehyun như người em trai, từ lúc mới tốt nghiệp làm thực tập sinh ở đây tôi đã để ý Jaehyun. Thân hình nhỏ con gầy ốm nhưng nét mặt lại thanh tú, cuốn hút vô cùng, rất giống với người con mà mẹ tôi hay kể về lỗi lầm của mẹ khi còn trẻ.

Có một tấm hình khi bé tôi được xem nữa, khi tiếp xúc và để ý em kĩ tôi mới phát hiện nốt ruồi bên dưới má gần sống mũi rất giống người em trai trong tấm hình của mẹ tôi đưa, tôi đã rất vui và muốn kết thân với em. Nhưng giờ tôi lại làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của em và Taesan rồi một phần khiến em ra đi như vậy. Làm chị như tôi cảm thấy rất bức bối và hối hận... Đáng lẽ ra người đáng chết là tôi chứ không phải em.

-dừng lại được rồi- tôi bây giờ thật sự chán ghét người đang ở trước mặt tôi bây giờ, người tôi từng yêu nhưng giờ tôi chỉ muốn xé xác hắn ra thôi.

Sau ngày đấy tôi xin được chuyển công tác. Hậu sự của em do ba tôi, tôi và mẹ chuẩn bị. Tôi và em là cùng mẹ khác cha, dù vậy tôi thương em vô cùng.

Ngày hôm đấy mưa rơi lất phất, bầu trời u ám mang đầy vẻ tiếc thương. Tôi thấy hắn đứng xa xa cầm ô đen đang nhìn về phía tôi với gương mặt không cảm xúc...

Hậu sự của em đã hoàn thành, tôi ngỏ lời nói ba và mẹ nên về trước tôi sẽ ở đây một lúc. Gật đầu để hắn bước vào, một bó hoa hướng dương rực rỡ khác xa với những bông hoa cúc trắng đang đặt ở phần mộ em.

-em ấy là hoa hướng dương, luôn xinh đẹp và luôn tỏa nắng như vậy.. và tình yêu của em ấy cũng luôn hướng về tôi...tiếc là..- hắn nói và sau đó giọng nhỏ dần, hắn khóc rồi. Lần thứ hai tôi thấy hắn ta khóc sau lần tai nạn ấy, hắn ta cứ quỳ và khóc như vậy thật lâu, cây dù trên tay cũng rơi xuống đất.

một cái vỗ vai xem như lời an ủi và tạm biệt.

________________

Pov Taesan

Sau khi tôi cãi nhau với em, tôi đã lấy xe chạy đến văn phòng ở bệnh viện. Tôi nghĩ cả hai cần không gian riêng tư để giải quyết nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của đời tôi.

Khoảng mười giờ đêm, tôi dự định sẽ về nhà để nói chuyện với em thì nghe tin từ Meena rằng em bị xe tông và phải cấp cứu khẩn cấp. Tôi vô cùng lo lắng và đứng đợi ở ngoài rất lâu, cầu nguyện rằng em vẫn ổn. Tôi biết những lời tôi nói với em rất tàn nhẫn, do tôi sai, tôi tồi không hiểu em...

Khi nghe thấy tiếng bíp kéo dài phát ra từ trong phòng cấp cứu, tôi cứ nghĩ tôi nghe nhầm hay do tai tôi lãng rồi. Đến khi các bác sĩ đi ra và lắc đầu thì tôi đã hiểu, đi vào thì tôi thấy Meena đang ngồi sụp xuống và nắm lấy tay em khóc không ngừng...

Tôi đi đến và khẽ chạm vào khuôn mặt em, một nét đẹp không ai sỡ hữu được. Nét đẹp buồn bã nhưng đối với tôi nó lại cuốn hút một cách kì lạ. Lần đầu gặp em, ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt chứa đầy tâm tư không có cánh cửa để thoát ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự u sầu nhưng tôi lại bị những thứ ấy thu hút.. đắm chìm đến không dứt ra được.

"đôi mắt em lấp lánh như những viên kim cương, tỏa sáng hơn cả những viên ngọc quý, khiến anh xao xuyến mãi không thôi"

Khi thấy em cười tim tôi liền đập thình thịch liên hồi, nụ cười tỏa nắng ấy thật sự rất đẹp như những bông hoa hướng dương. Tiếc là em lại ít cười quá vì thế nên tôi cố gắng điều trị và làm thân, chọc em cười và làm mọi điều để em cảm thấy vui nhưng ngày hôm ấy tôi lại làm em khóc..

Khuôn mặt đầy vẻ u sầu của tôi đâu rồi? Tại sao hiện giờ chỉ còn một khuôn mặt lạnh băng vậy?

Nơi ngón áp út ở tay trái vẫn còn đó, chiếc nhẫn mà anh tặng em. Bao nhiêu kỉ niệm và lời hứa mà tôi đã nói với em đột ngột hiện về... tiếc là tôi là kẻ thất hứa rồi.

-sau này anh sẽ cưới em, đưa em về đảo Jeju chơi nhé? nơi đó là nơi anh lớn lên với ông bà ngoại đấy-

-ui em thích biển lắm nhưng em chưa được đi bao giờ-

-anh sẽ tổ chức đám cưới ở Jeju...ở đấy có biển...cho em thoải mái nô đùa tận hưởng-

-anh yêu em...đồng ý em nhé?-

-sau này em phải cưới anh đấy?chiếc nhẫn này chính là bằng chứng!-
...

một giọt rồi hai giọt nước mắt của tôi rơi xuống bàn tay em, cảm giác đau đớn chiếm lấy toàn bộ đầu óc. Khóc rồi, tôi muốn giết chết bản thân mình vì cái tính khốn nạn làm hại em đến như vậy.

Tôi quỳ xuống, chôn mặt vào trong bàn tay em. Cố gắng tìm chút hơi ấm đã hoá lạnh từ bao giờ. Nhớ về những lời đã nói với em làm tôi lại càng thêm hối hận và đau đớn. Rõ ràng tôi là người sai, tôi ngoại tình, tôi ngang bướng vậy mà lúc ấy tôi lại đổ lỗi do tính cách của em, em cũng đâu muốn như vậy.. tôi ngu quá rồi.. che đậy việc mình ngoại tình bằng cách đổ lỗi cho người vô tội như em...

"Tôi đã trồng một bông hoa không thể nào nở, trong một giấc mơ chẳng thể nào thành."

-anh là đồ tồi mà...-

-dừng lại đi,!- Meena đứng lên và quay mặt nói với tôi, tôi chắc rằng cô ấy cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi thêm nữa. Tôi gật đầu để Meena đi. Meena thật sự không biết tôi và em đang quen nhau vì tôi đã giấu chuyện này.

Bệnh viện này là của bác tôi, tôi đã phản đối việc đi du học để thừa kế chức chủ tịch tập đoàn gia đình mình và tôi quyết định ở lại đây để theo đuổi ước mơ là trở thành một nhà trị liệu tâm lý. Nếu chuyện này truyền đến tai bố mẹ tôi thì em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm và hai chúng tôi cũng sẽ phải chia xa vì thế tôi đã che giấu.

Trong khoảng thời gian em ở kí túc thì tôi lại bận bịu với công việc, Meena đã tiếp cận tôi. Lúc đầu tôi từ chối nhưng meena thật sự kiên trì và dần dần càng nhiều buổi hẹn hơn. Tôi cũng rất đắn đo mình nên chọn ai... chán cơm thèm phở... và sau đó tôi dại dột mà chọn cô ấy bỏ lại em.. cô ấy cũng chỉ mới biết điều đó khi tôi ở lại văn phòng liên tiếp ba ngày. Tôi chỉ muốn chửi tôi là một thằng tồi và đáng chết mà thôi. Có lẽ người nên chết là tôi, kẻ khốn nạn vấy bẩn em.

Cảnh sát đã cho tôi xem lại cảnh xảy ra tai nạn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ em bị tai nạn trên đường đến gặp tôi nhưng không. Hình ảnh từ camera cho thấy em có đủ thời gian để tránh chiếc xe bị điều khiển bởi gã tài xế say xỉn đó nhưng em lại không tránh mà đứng im nhìn thẳng vào mui xe. tôi hiểu rồi, em là sinh viên luật và hiểu rõ luật...

Em sẽ lao ra đường và sau đó cho xe tông trúng và ở đó em biết sẽ có camera nên hành động đứng im trước mui xe sẽ là hành động tự tử và từ đó tài xế xe sẽ bị phạt nhẹ vì em đã cố kết liễu bản thân mình... em thật sự khi đã bị dồn đến bước đường cùng mà vẫn còn tốt bụng đến thế sao?

Hay em cũng muốn tránh đi nhưng vì đôi chân quá nặng khiến em chẳng thể nhấc nổi?

Về đến nhà thì thấy bàn ăn được bày rất nhiều món. Chỉ toàn là món tôi thích. Đến phòng ngủ của cả hai, mọi thứ đều lộn xộn. Em đã đau khổ như thế nào mà tôi lại chẳng để ý chứ. Điện thoại của em mật khẩu vẫn để ngày sinh của tôi "1008", hình nền vẫn là tôi, biệt danh vẫn để vậy "anh yêu dấu 💗", bộ sưu tập cũng chỉ toàn ảnh tôi.

Mở xem nhật kí của em, em đã ghi rất chi tiết những gì em đã trải qua. Từ năm 2 tuổi, bị bạo lực học đường, bạn bè rời đi, tôi cũng bỏ em và cả những suy nghĩ muốn biến mất của em. Đau đớn như vậy nhưng tôi lại chẳng thể nào làm nhà trị liệu tâm lý cho em được nữa.. muộn rồi...

12/2/2014

Từ ngày em ra đi anh cảm thấy rất tồi tệ. Thuốc lá em bảo anh đừng hút nữa nhưng giờ đây anh lại phải hút nó mỗi ngày. Dù biết nó có hại cho cơ thể anh thật nhưng anh lại không thể dừng được, anh cũng lại uống rượu nữa rồi.

Không có em anh dường như mất hết năng lượng.

Thương em.
Nhớ em.

Công việc anh dạo này cũng không được suôn sẻ vì cứ đến văn phòng anh lại nghĩ về em. Nhớ đến khung cảnh chúng ta đã từng ở đây hạnh phúc như thế nào mà lòng anh đau thắt lại.

17/2/2014

Anh thôi việc rồi.

Bác anh cũng rất bất ngờ về quyết định này của anh nhưng cũng không thể phản đối. Ba mẹ anh thì lại thúc giục anh lấy vợ, gần ba mươi mà lại chẳng một ai kề bên.
Con dại dột đẩy người ấy đi xa rồi ba mẹ à, con lại biến mất trong thời điểm người ấy cần con nhất.. điên mất thôi.

Căn nhà giờ đây chỉ còn anh, thiếu vắng bóng hình em ngôi nhà này nhìn thật tẻ nhạt. Chai rượu lăn lóc khắp nơi, tàn thuốc lá rơi đầy sàn, rác rưởi quanh nhà.. mệt quá em ơi.

Có lẽ anh bị tâm thần phân liệt rồi nhỉ.. là một bác sĩ trị liệu nên anh biết rõ các triệu chứng này. Lâu lâu anh lại nhứt đầu ầm ĩ, lại còn nhìn thấy em đứng trong bếp mỉm cười nấu ăn, nhìn thấy em nằm im cuộn tròn say giấc trên giường..

Anh trở nên cáu gắt không kiểm soát, lâu lâu anh thường ngồi ở xích đu trước nhà, bọn trẻ con đi qua nhìn anh rồi cười, anh chửi chúng nó rồi nhận ra nhìn mình chẳng khác nào kẻ ăn xin.

Giọng nói em lâu lâu còn vang lên trong đầu anh "đi biển với em đi" anh không có động lực để đi đâu em nhưng nếu em thích thì ta cùng đi.

Anh dường như chẳng thể chăm sóc được bản thân. Mỗi sáng thức dậy khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức, cạo râu hay đánh răng cũng trở nên khó khăn.

Anh ngủ không được, căng thẳng lắm.. mỗi khi ngủ cảnh em tự tử cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Lúc tỉnh giấc trong đầu anh vẫn vang lên tiếng nói đau đớn đứt quãng của em "em đau lắm"

Cô đơn quá em ơi, giờ anh cũng hiểu được em rồi.. có thể một phần thôi... sao anh lại muốn cắt cổ tay mình nhỉ?

Anh đã thử nhưng mà không mất mạng. Lúc đấy anh như phát điên mà chửi bới đến khi nào thằng Mark tiêm cho anh một mũi an thần thì anh mới bình tĩnh lại được.

4/5/2014

Hôm nay anh đi du lịch, nơi mà em luôn muốn đến đó. Anh sẽ chỉ cho em nơi bí mật của anh

/sau khi Taesan đi thì căn nhà bốc cháy dữ dội, hàng xóm cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng ngọn lửa quá lớn không thể dập tắt được nhưng may sao vụ cháy ấy không lan ra những căn nhà kế bên. Nó thiêu rụi mọi ngóc ngách trong căn nhà, giống như cơn giận dữ của em dành cho anh ta và cái kết bi kịch cho cuộc tình này vậy./

Anh đang leo lên vách núi cao cao này nè, hồi bé khi bị ông la thì anh hay leo lên đây để trốn mọi người. Trên đây không ai biết cả, chỉ mỗi anh biết thôi. Lúc nhỏ đến bây giờ vẫn vậy, gió mát, mặt biển xanh, tiếng sóng đập liên tục vào vách đá, yên bình nữa. Anh ngồi đây hóng khí trời và nằm lên bãi cỏ xanh mướt trong đầu nghĩ về em, thiên sứ với khuôn mặt buồn bã...

Thân thể anh rơi giữa không trung rồi lưng đập mạnh vào mặt biển, luồng không khí ở phổi nhanh chóng mất đi. Anh không vùng vẫy cứ để vậy để cho nước biển dần tràn vào. Mắt anh cứ nhìn vào bầu trời xanh đang dần tối đi khi thân anh dần chìm sâu xuống biển.

Hãy để biển mang tội lỗi của anh và thân xác anh đi xa. Anh không mong em tha thứ cho anh, anh cũng không mong kiếp sau ta gặp lại nhau. Anh chỉ mong kiếp sau em phải sống thật hạnh phúc, vui tươi và tránh xa người như anh ở kiếp này. Bé con của anh..

-anh thích em.. làm người yêu anh nhé?-

-tôi đặt chiếc nhẫn này, cô khắc thêm chữ Ddingdongz nữa nhé-

-bé ơi anh về rồi... đói quá có gì ăn không ạaa-

-đợi anh một chút anh về liền, đừng khóc!-

-KHÔNG AI MUỐN YÊU MỘT NGƯỜI TIÊU CỰC NHƯ EM ĐÂU!-

*mọi người đều bỏ em hết rồi*

-tại sao mọi người lại cứu tôi?-

-giọng nói của Jaehyun cứ vang lên trong đầu tôi..-

Ngủ thôi và lần này tôi đã ngủ rất ngon.. không ác mộng, không giật mình nữa rồi. Kiếp sau mong ông trời hãy cắt đi sợi chỉ đỏ của hai ta.

*

-mọi người đã bỏ rơi tôi-
-kiếp sau hãy tránh xa người như anh..bé con...-
-là lỗi của chị..-

________________________

cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic nhỏ này của mình.

chúc mọi người một ngày tốt lành 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro