Chuyện của hiện tại #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải anh ấy”

Donghyun thở dài, chán nản nhìn người bạn thân của mình. Han Dongmin khịt mũi, khẽ giấu mặt sâu hơn vào khăn quàng cổ; trên tay vẫn giữ một bông hoa chưa kịp tặng, nhìn là biết buổi hẹn hôm nay lại tan tành.

Hai người ngồi trên ghế sắt ngoài công viên. Gió đông lành lạnh thổi qua, vờn khẽ trên da của những chàng trai đang lặng im hướng mắt về khoảng không vô định.

“Mày định tìm đến bao giờ hả Dongmin?”

—-

Đó là câu chuyện rất lâu về trước, khi Han Dongmin mới 17 tuổi, còn Myung Jaehyun 18.

Vào một buổi tối nào đó sau mưa, cậu nhặt được Jaehyun ở ngoài đường, cách nhà trọ chỉ chục bước chân.

Gọi là nhặt được, vì cách cậu vác được cái người này về chẳng khác gì cách người ta cưu mang những chú chó mèo đáng thương bị bỏ rơi ngoài đường cả.

Buồn cười ở chỗ, người ta mang chó mèo về là vì tình thương, vì họ muốn thế, nhưng Han Dongmin lại đưa Myung Jaehyun chỉ vì không muốn rước họa vào thân. Nói khác đi một chút, Dongmin không hề tình nguyện vác một con người ướt sũng nước mưa, vừa gặp cậu là chồm lên khóc tùm lum tà la, rồi ngất xỉu. Trước giờ cậu sống theo phương châm đơn giản, việc phiền phức nhất định không tự chuốc lấy, và vì thế, Dongmin đã định mặc kệ con cún hình người này ở ngoài đường, sống chết mặc bay. Nhưng chỉ sau khi quay gót bước đi vài bước, cậu cũng quay lại, vừa lầm bầm chửi rủa vừa cõng người về cái nhà trọ xập xệ vỏn vẹn 20 mét vuông của mình. Han Dongmin tỉnh táo nghĩ rằng, gần đây có camera, nếu bỏ lại Jaehyun ở đấy, có khi mai cậu lại lên báo vì vô tâm để mặc người gặp nạn không biết chừng. Mấy người trông coi camera thì rảnh rỗi mà, rảnh thì hay đi kiếm chuyện. Thời đại này đâu thiếu gì những chuyện thị phi như thế. 

Ai dè, tránh được thiên hạ xì xào, Han Dongmin lại gặp phải kiếp nạn phiền phức không kém.

Myung Jaehyun sốt li bì ba hôm trời, báo hại Dongmin tốn một mớ tiền ngày ba lần thuốc, ba bữa ăn, ba buổi xin về sớm vì có người ốm ở nhà, ba đêm không ngủ được vì anh thần trí mơ hồ, lúc ngủ lẩm bẩm gì không rõ. Dongmin cắn răng, thôi cứu người thì cứu cho trót, sau khi anh ta tỉnh dậy nhất định sẽ đòi tiền công, còn không thì sẽ đem xác cho bọn buôn người lấy lãi. Cậu chắc mẩm có lẽ vế thứ hai khả thi hơn, vì sau những lần vật lộn để thay đồ cho Myung Jaehyun đang mơ màng, cậu nhận ra trên người anh chẳng có gì giá trị ngoài hai quả thận với hai cái giác mạc trong veo.

Câu chuyện của Jaehyun và Dongmin có một mở đầu kì cục như vậy đấy.

Khi Jaehyun tỉnh lại, anh đem khuôn mặt ướt nhèm nước mắt nhìn Dongmin, khiến cậu trai đã gần hai chục cái xuân nhưng lần đầu chăm sóc người ốm, tá hoả. Một suy nghĩ nảy bật ra trong đầu cậu, hỏng rồi, hay là anh ta còn đau ở đâu, lục phủ ngũ tạng có vấn đề thì bọn buôn người có cớ để ép giá mất.

Mất một lúc dỗ dành, an ủi, gặng hỏi đủ kiểu, Jaehyun mới nức nở nói rằng: Không phải khóc vì đau, mà vì xúc động bởi Han Dongmin cứu mình, đã vậy Han Dongmin lại còn vô cùng đẹp trai nên không kìm được nước mắt. Cậu nghe đến đây, mắt chớp chớp vài cái rồi thở phào, thật may vì người ta chỉ bị vấn đề về não, chứ cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, vẫn được giá. 

Quả nhiên như Dongmin nghĩ, Jaehyun không những không có tiền, đến nhà cũng không có, trí óc cũng có vấn đề luôn. Cậu hỏi tên anh là gì? Myung Jaehyun. Cậu hỏi anh sinh năm bao nhiêu? Anh bảo anh sinh hai nghìn lẻ ba, hơn cậu một tuổi. Cậu hỏi anh người ở đâu, nhà cửa nơi nào? Jaehyun cười trừ, sau vài phút đắn đo, anh nói anh không có nhà, cũng không có người thân, chẳng có gì, như thể vừa rớt xuống từ trên trời. Cuộc hội thoại càng sâu, Han Dongmin càng tuyệt vọng. Jaehyun như người vừa bước ra từ hư không, ngoài cái tên con tuổi, chẳng có gì khác. Không thể đòi tiền chuộc người thân, không thể mang giấy tờ cá nhân đi cắm, chỉ còn nước bán đi mới bù được công sức mà cậu đã bỏ ra ba ngày.

“Cậu định bán anh đấy phỏng?”

Han Dongmin lại chớp mắt, ba chữ sao anh biết viết lên trên mặt không thèm giấu diếm. Ngay lập tức, Myung Jaehyun đã ôm lấy đôi chân của cậu, mếu máo cầu xin. Dongmin từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên gặp trường hợp khó xử như Jaehyun. Anh hết lòng xin xỏ (hình như anh ta biết cậu nói thật chứ không giỡn), hứa rằng mình nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu, kèm thêm dịch vụ đặc biệt, chỉ mong cậu cho anh trú tạm ít hôm.

“Khoan đã, dịch vụ đặc biệt là gì cơ…?

“Myung Jaehyun có thể nấu ăn cho cậu mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa cho cậu, trở thành một người tần tảo chăm sóc cho cậu như một người vợ hiền thảo”

Đôi lông mày của Dongmin hơi nhăn khi nghe đến câu cuối.

“À… không phải anh sẽ ăn bám cậu hay gì đâu, anh sẽ đi tìm việc rồi trả tiền thuốc thang, anh hứa đó. Lúc đó tiền trọ anh cũng có thể chia sẻ với cậu, cuộc sống của cậu sẽ bớt gánh nặng tài chính hơn?”

Giờ thì đến đôi mắt của cậu nheo lại ngờ vực. Dongmin không tin Jaehyun sẽ kiếm được việc.

“Cậu không hài lòng hả? Thực ra… thì… nếu là dịch vụ kiểu khác…” Jaehyun bắt đầu làm vài động tác tay kì cục, tệ hơn là Dongmin ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của chúng “Thì… thì anh cũng có thể đáp ứng…”

Lần này, khuôn mặt Han Dongmin co rúm lại khó coi. Chàng trai 17 tuổi chưa hề trải qua một cái “yêu” nào, tai đỏ bừng như màu cà chua chín. Sau đó, cậu tống anh ra khỏi nhà cho đỡ nhức đầu, cậu không có nhu cầu, cũng không muốn thêm phiền phức, cậu không cần có Myung Jaehyun để làm phức tạp thêm cái cuộc sống của mình nữa.

Sau chữ sau đó, tất cả đều là xạo. Han Dongmin không hiểu bằng cách nào cậu lại không làm như thế, để rồi mỗi ngày mở cửa ra đều thấy một con cún hình người lon ton chạy đến, tung ta tung tăng cởi giày và áo khoác cho cậu, rất phiền. Nhưng mà nhìn lâu, cũng thấy anh có chút đáng yêu, Dongmin tặc lưỡi, may sao Myung Jaehyun ít ra còn ưa nhìn, khi nào bán hét giá cao chút cũng được.

Dongmin nhìn thấy trên tay anh lại thêm một chỗ cuốn băng gạc, liền tóm lấy cổ tay người nọ tra hỏi. Jaehyun lén nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, khiến Dongmin ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh chỉ giương ánh mắt này ra khi làm nũng, khi đòi hỏi một thứ gì đó, hoặc khi muốn lảng tránh câu hỏi của cậu.

“Anh lại đi tìm việc đúng không?”

Jaehyun giật mình, cúi gằm mặt. Dongmin nén một tiếng thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của anh.

Dongmin bảo rằng Jaehyun không tìm được việc cũng là có lý do. Thứ nhất, anh kỳ lạ. Thứ hai, vùng này nhiều côn đồ. Thứ ba, anh là kẻ ngoại lai kỳ lạ vô cùng phù hợp với hình mẫu đối tượng sẽ bị đám côn đồ đó tẩn một trận cho vui. Dongmin bảo thế, rồi vỗ vai anh cứ ở nhà cho béo tốt rồi cậu dẫn đi chỗ mấy anh trai vượt biên, nhưng Myung Jaehyun ngoài cái tăng động ra còn thêm tính lì lợm, nhất quyết mò đi bằng được. Kết quả là anh vác thân đầy vết bầm về nhà, báo hại Dongmin phải lật đật chạy đi mua thêm thuốc và bông băng.

Một lần như thế chưa chừa, lại còn cứng đầu đi tiếp.

“Anh đúng là đồ ngốc”

“Này, hôm nay anh đã chạy kịp rồi nhé! Cái này là do lúc đang chạy thì va phải hàng rào…”

Han Dongmin ôm đầu. Hay là tối nay trùm bao đem Myung Jaehyun đi luôn nhỉ, lỗ lãi gì cũng kệ. Cứ để anh ấy ở nhà thì ngày nào cũng tốn tiền bông băng mất, mà đâu thể thấy bị thương mà không cứu chữa được.

*

“Đang nghĩ gì thế?”

Lee Sanghyeok hỏi cậu khi đang lau chén rồi xếp lên quầy.

“Đang phân vân không biết có nên bán con cún ở nhà đi lấy tiền luôn không”

“Ồ, cái cậu Myung gì đó đấy hả?”

“Ừm”

Lee Sanghyeok là người anh em tốt chung chỗ làm với Dongmin. Anh vừa là đồng nghiệp, vừa là quản lý của cái quán cơm bé tí giữa vùng ngoại ô bụi bặm này. Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, rồi khều nhẹ tay Han Dongmin.

“Thực ra anh có ý này”

Lee Sanghyeok đang bày lại quầy bar, tính lát sẽ ký đầu Han Dongmin vì đã bảy giờ ba mươi phút rồi chưa thấy cậu xuất hiện, thì thấy một dáng người mệt mỏi mở cửa, lẽo đẽo phía sau là chạy bàn mới tuyển hôm qua.

Sanghyeok chưa kịp nói gì, Jaehyun đã nhanh nhảu chạy đến bên cạnh, mừng rỡ bắt tay anh. Jaehyun tươi cười chào, và nói rất nhiều với tốc độ mà một người đầu I như Sanghyeok phải mất một lúc bối rối mới theo kịp.

Đại ý là trong 5 phút gặp gỡ, Myung Jaehyun đã giới thiệu mình là người ở ghép cùng Han Dongmin và phụ trách cơm canh ba bữa (thực ra chỉ có hai vì Dongmin ăn trưa ở quán), nâng khăn sửa túi, và cả kỳ lưng cho cậu nếu được yêu cầu. Sanghyeok nghe một hồi cảm thấy hơi quá tải. Trước khuôn mặt đang nghệch ra của đồng nghiệp, Dongmin gõ đầu Jaehyun một cái, ám chỉ rằng chỉ cần nói thêm một lời nữa là tối nay có người bị đuổi khỏi phòng.

“Như em đã kể thì, em nhặt được anh ấy ngoài đường. Thấy ảnh cũng đáng thương nên cho ở ké. Mấy bữa nữa, ảnh béo tốt lên một tí sẽ đem cho đường dây buôn người”

Myung Jaehyun nhăn mặt.

“Ây sao bạn dại thế, bán nguyên con không lãi bằng tách lẻ rồi bán theo cân đâu” Tiếng Kim Donghyun vọng ra từ nhà bếp, lần này đến lượt Lee Sanghyeok nhăn mặt.

Thực lòng, Han Dongmin luôn biết ơn Kim Donghyun và Lee Sanghyeok vì đã bao dung chứa chấp hai đứa lôm côm như cậu và Myung Jaehyun. Một người thì là thành phần cá biệt của xã hội, một kẻ thì nhảy ra từ cái xó xỉnh vô danh nào đó, không hiểu sao vẫn tìm được một công việc tại cái nơi côi cút khỉ ho cò gáy này, mà lương cũng thuộc dạng khá. Từ tận sâu trong thâm tâm của mình, Dongmin thầm tạ ơn chú của Sanghyeok (Zico gì đó, cậu nghe Donghyun bảo ông chú trả lương cao vậy hoặc là tỷ phú hoặc là rửa tiền), Sanghyeok (người quản lý tạm thời và có thể là vĩnh viễn vì cậu chẳng bao giờ thấy Zico xuất hiện), và Donghyun (đầu bếp đến từ sao Hoả nhưng lại nấu được món ăn hợp khẩu vị người Trái Đất). Han Dongmin xin đảm bảo cậu sẽ làm bất cứ điều gì có thể để trả ơn họ (nếu có khả năng).

“Cơ mà, sao chú cứ giấu biệt người ta ở nhà thế, ngay từ đầu đem đến đây có phải tốt không?”

“Tại ảnh ngốc lắm. Em sợ có người tóm được anh ấy rồi bán trước em”

Lee Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Han Dongmin, đôi mắt đó có lửa cháy bên trong, trông rất đáng sợ. Từ lúc gặp Dongmin đến giờ, Sanghyeok chưa từng thấy cậu bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với loài người, có thì cùng lắm xã giao như anh với Donghyun, mà đột nhiên lại tuyển thêm bạn cùng phòng, lại là mẫu người siêu năng lượng, một trong những kiểu người Dongmin vô cùng không thích. Hoá ra là đã quyết định dấn thân vào đường dây buôn người.

Hơn nữa, Jaehyun cũng không có người thân, giấy tờ tùy thân cũng không có, bán đi cũng tiện.

Quả nhiên là Han Dongmin nhìn xa vạn dặm - Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Một lúc nào đó trong cuộc đời, con người sẽ nhận ra guồng quay của thời gian là thứ vô tình nhất thế gian. Những cuộc chia ly đau buồn, những cuộc gặp gỡ mới mẻ, những thứ hôm qua là lạ, hôm nay đã hoá thành quen.

Myung Jaehyun học nhanh, thạo việc, chẳng mấy chốc hoà tan vào cái quán cơm cũ mèm và chẳng biết từ bao giờ lại thân thiết với Lee Sanghyeok và Kim Donghyun như người một nhà. Sáng sớm anh lon ton ra quán cơm ăn sáng, giữa buổi lại được Sanghyeok cho ly sinh tố, chiều chiều ngẩn ngơ ăn ít bánh kẹo mà Donghyun dúi vào tay. Myung Jaehyun được hai người chiều chuộng như con, đến mức Han Dongmin phải cản lại vì sợ Jaehyun ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị đau bụng. Nhưng cản không nổi.

“Bộ mắc nuôi trẻ đến thế hả?”

“Ừa” 

Dongmin ngán ngẩm nhìn Jaehyun xúc một thìa sinh tố ngon lành.

“Thế sao không kiếm một đứa mà nuôi?”

“Chăm Myung Jaehyun thì không phải tốn tiền thuê bảo mẫu, vì Han Dongmin lo hộ rồi”

Lee Sanghyeok không hay nói, nhưng một khi đã nói thì người nghe chỉ có thể lặng im. Han Dongmin đưa tay ôm trán. Cuộc đời cậu có lẽ thật sự toàn ngõ cụt. Đã gặp Sanghyeok, lại còn gặp phải Donghyun, rồi đến lượt trường hợp oái ăm nhất: Myung Jaehyun.

Sanghyeok xuất hiện từ đằng xa, vẫy tay ra hiệu. Mặc dù hơn Dongmin và Donghyun những một tuổi, nhưng anh lúc nào trông cũng bé tí như viên kẹo, lọt thỏm giữa hai người. Anh đem đến hai chiếc áo, một chiếc cho cậu, một chiếc cho Donghyun. Thế nhưng, Dongmin lắc đầu từ chối khi Sanghyeok đưa chiếc áo khoác dày cho mình.

“Em không dám mặc đồ của những người yêu nhau”

Lee Sanghyeok và Kim Donghyun chính thức kết thúc mối quan hệ mập mờ sau khi Jaehyun biến mất vài tuần. Không phải trù ẻo, nhưng Dongmin thật sự ngạc nhiên khi hai người đi đến được mốc kỷ niệm 5 năm hẹn hò. Có một thời gian nào đó, gần như ngày nào Donghyun cũng lẽo đẽo ôm gối qua trọ cậu rồi khóc vì sợ bị Sanghyeok chia tay, vậy mà đã qua 5 năm rồi.

Dongmin nhìn Sanghyeok cẩn thận quấn lại chiếc khăn quàng cổ cho Donghyun, vừa nghe những câu “mắng yêu” của cặp đôi bất ổn. Cậu thơ thẩn nhìn hai người, rồi lại nhìn bầu trời đang dần dần tối.

“Myung Jaehyun, anh là đồ độc ác. Nếu anh không biến mất, em đã không phải ghen tị với hai người này đến thế rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro