vì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày cuối đông,
tuyết dần vơi bớt khi khí lạnh bao trùm lấy cả thủ đô tấp nập. bầu trời hôm nay có màu xanh đen và ngả tối, một màu tuyệt vọng lỡ giăng kín nỗi lòng những người cô đơn trên lối về. tàn thuốc lá khẽ rơi xuống bên lề đường hòa cùng đám tuyết lạnh.

con người thường tìm đến thuốc lá khi họ có trong mình những lỗ hổng. cổ họng ngứa ngáy và hơi nghẹn khi cảm thấy cần thứ để trấn an bản thân. hay cả những sòng bạc phạm pháp, những quán bar tiều tụy. nhâm nhi vị phụ nữ vì họ cần lấp đầy khoảng trống trong lòng. khói thuốc hơi cay làm người người phải nhăn mặt vì khó ngửi. nhưng những kẻ tiêu cực nghiện ngập, lại thấy chúng thật sự xoa dịu bớt đi tâm hồn nó.

tâm hồn nó nhuốm một màu xám xịt, cuộc đời phải tàn nhẫn đến mấy thì chúng mới thấy mùi khói thuốc là hương thơm duy nhất chúng cảm nhận được.

tôi cũng vậy, tôi thấy mảng đời mình mục nát.

trên con đường tôi đi, dù là về nhà, nhưng tôi thấy không khác gì một con thú được trở về cái lòng sắt tanh tưởi giam cầm tôi khỏi những cuộc chơi, những niềm vui. mở cửa bước vào nhà, không biết có phải do tôi đã mù màu dần hay không, nhưng tôi chỉ thấy hai màu trắng đen. thế giới trong mắt kẻ nghiện là như thế đấy, may ra có sử dụng chút thuốc kích thích thì còn biết được trời hôm nay màu gì.

bụng tôi kêu lên điên cuồng, đã 2 ngày tôi chưa ăn gì. tôi không hề đói, chỉ cảm thấy được cơn khát. tiến đến tủ lạnh rồi lôi ra vài lon bia mát lạnh, tôi bật nắp nốc hết lon này đến lon khác. vị lúa mạch lên men chảy vào khoang miệng đánh thức từng tế bào, may mắn thức uống này đã làm tôi sảng khoái hơn một chút.

kéo ghế tôi đặt mông xuống, rút điện thoại từ trong túi quần ra xem tin tức. và đập vào mắt tôi ngay lập tức là dòng thông báo "kỉ niệm một năm ngày cưới - hàn đông mẫn".

tim tôi hẫng một nhịp, tôi bỗng vô tình quên mất sự tồn tại của cậu. khóe môi như bị liệt giờ lại khẽ cong lên, hàn đông mẫn của tôi, đã hạnh phúc bên người khác được tròn một năm rồi. tôi lướt xuống phía dưới xem hình, là cậu cùng người phụ nữ của cậu, ẵm trên tay là đứa con bụ bẫm đáng yêu đã được hơn hai tháng tuổi. nhìn gia đình người ta kìa, hạnh phúc của người khác là chính thứ bóp nát trái tim tôi.

đắm mình trong dòng suy nghĩ bất tận, lại có tiếng động lớn phát ra dưới phòng kho làm tôi giật mình đứng phắt dậy. thở dài một hơi, đặt tay lên ngực bình tĩnh lại rồi lặng lẽ xuống nhà kho xem tình hình.

phải lâu lắm rồi tôi mới bước lại vào phòng kho này, là nơi chứa đựng đầy đủ đồ vật cũ của tôi từ xưa. mùi bụi sộc thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa, với tay bật điện lên. mắt tôi đảo một vòng, quái lạ, chẳng có gì cả. tiếng động vừa nãy rất lớn khiến tôi nghĩ chắc mấy con chuột đã thi nhau chạy trong này làm đổ vỡ, nhưng lại trống trơn. tôi xoa gáy quay lưng lại định đi lên nhà, nhưng gót chân tôi giẫm phải thứ gì đó cứng cứng. nhìn xuống và tôi cầm lên.

tim tôi lại hẫng thêm một nhịp nữa, là chiếc digital camera từ thuở nào rồi. năm ngoái tôi đã tìm nó muốn điên lên vì chẳng hiểu đã để đâu, ra là vứt xó trong nhà kho. tôi vui mừng đem lên nhà.

tôi lên thẳng phòng ngủ, ngồi lên chiếc giường mềm và phủi đi bụi trên máy ảnh. tôi cảm thấy mình phấn khởi, thứ đồ cũ này tôi thật sự trân trọng đấy. vì trong này lưu giữ đủ tất cả mọi kỉ niệm của tôi...và hàn đông mẫn.

ngón tay mò đến nút bật, tiếng "bíp" vang lên một đợt và màn hình máy ảnh hiện lên. tôi lại trầm ngâm, trước mắt là ảnh của đông mẫn. tôi chợt hoài niệm.

mùa thu năm ấy, có một chàng trai mái tóc dài mượt ngả nâu vì cháy, làn da màu ánh nắng khỏe khoắn lúc nào cũng nở nụ cười. mái trường ngày ấy đẹp làm sao khi che đi những cơn mưa rào, để mái tóc cậu nguyên hình khô ráo. ánh mắt đông mẫn sâu và lấp lánh, như thể lấy đi vài ngôi sao trên kia thả vào. người đẹp như ánh trăng tà, dịu dàng hơn tất thảy, nhưng lại tàn nhẫn hơn tất thảy.

hàn đông mẫn làm mùa thu của tôi rực rỡ, khiến cho tôi cảm thấy mình muốn được sống hơn bao giờ hết. và tôi đã nghĩ mình sẽ có sức sống mãi, nhưng không. chỉ là lặng lẽ đi qua mùa thu của tôi, làm tôi vô tình cười theo nét chàng xơ xác. gieo cho tôi một mùa sâu đậm, trao cho tôi trái ngọt, gửi tôi một tình yêu và hy vọng. nhưng cũng lỡ làng, đưa tôi một nỗi sợ hãi đánh mất chính cậu.

cậu là bông hoa cúc tươi mới thơm ngát giữa vùng biển khơi sóng trào. cậu là bãi muối mặn tôi dùng cả đời để ươn mình mà sống. hàn đông mẫn tuyệt đẹp trong mắt minh tại hiền đây, có một minh tại hiền yêu say đắm hàn đông mẫn vào mùa thu năm ấy. làm xao xuyến, lưu luyến mãi không thôi.

ngón tay tôi bấm nút tiếp tục, một bức ảnh khác. là bóng lưng cậu, thân ảnh cao lớn thơ mộng và phía trước là bờ biển khi thủy triều dần lên.

hôm đó trời nắng và đẹp đến nao lòng, tôi và cậu dắt nhau ra bãi biển cùng nhau chơi đùa. hòa mình vào dòng nước mát, tôi yêu mọi khoảnh khắc ở bên cậu. nhìn cậu vì thích thú mà cười khoái chí. tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn trước khi hàn đông mẫn bước chân vào cuộc sống của tôi. hàn đông mẫn là mùa thu bất tận của tôi, là chấp niệm cả đời tôi.

cậu dắt tôi chạy trên bờ biển, chạy ra xa rồi nhảy sóng. ôm lấy nhau vùi sâu vào mặt biển bao la, đắm chìm trong tình yêu và niềm hạnh phúc của mùa thu năm ấy. từ đó mà tôi yêu biển, yêu điên dại, nhớ nhung đến điên dại.

dù là yêu đến thế, nhưng tôi vẫn một đời uất hận, là vì người không để cho niềm vui của tôi bay xa mãi. cánh chim quyên giữa trời thu dần phai, người dẫn tôi đến mùa đông, và bỏ tôi một mình chết cóng trong cái lạnh thấu tim gan.

mùa giá băng làm tình ta nát tan rồi.

tôi xem lại từng bức ảnh. sống mũi cay cay, truyền đến khóe mắt và rồi bật khóc. nước mắt nhỏ giọt vô vị nhưng chẳng khác nào núi lửa phun trào thiêu cháy tâm can nhàu nát. tôi hối hận vì sao năm tháng ấy ngắn ngủi mà tàn nhẫn đến thế, vì sao mà tôi không giữ được người ở lại. chỉ còn bước chân chàng in sâu trong ký ức, nụ cười chàng rực lên ánh lửa đỏ làm lồng ngực tôi thắt chặt từng cảm xúc mà nhói lên từng hồi.

tôi vội đứng dậy cầm theo chiếc máy ảnh và rời khỏi nhà, khi lòng tôi tuyệt vọng, tôi đã biết mình cần tới đâu. tôi đi đến cây cầu cũ, vì nghe nói nước sông ở dưới này sâu lắm.

tôi đứng bên thành cầu, lặng mình vài phút. tôi không rõ cảm xúc trong mình bây giờ là gì, tức giận, đau buồn, day dứt hay tội lỗi. tôi yêu hàn đông mẫn, vì cậu đã tô lên cho tôi một mùa thu rực rỡ và sâu đậm, cho tôi cảm nhận thiêng liêng mà sa vào cái lưới tình mê hoặc của cậu.

nhưng giờ đây cậu đã có một hạnh phúc khác, một thằng thất bại sao mà bằng được con ngoan vợ hiền. mùa thu năm đó là nhất thời, nhưng gia đình vốn lại là chuyện cả đời. hàn đông mẫn xứng đáng với niềm vui lớn hơn, tôi không muốn trách. chỉ là tôi thất vọng, vì sao bản thân mình không gắng lên, không cố vươn xa như vì sao thiên hà, mà lại hèn mọn đắm chìm trong đống tiêu cực chết dẫm này.

tôi khao khát một hạnh phúc lớn lao, một tình yêu trọn vẹn hơn là như vậy.

tôi cởi dày, trèo lên ngồi trên thành cầu, hướng chân ra phía sông nước chảy siết buốt giá. chẳng khác nào cõi lòng tôi bây giờ. có lẽ, mùa thu năm ấy tôi đã để quên con tim mình ở lại. để giờ đây phải day dứt khổ sở như thế này, với một tình yêu thoáng chết trong lặng im.

tôi chết là bởi vì, tôi đã trao cả thân xác cho tình yêu ấy, vun cho lấp kín nhưng lại thành ra đầy ứ rồi vỡ tan. tôi lau đi nước mắt, ôm chặt lấy chiếc máy ảnh, ôm chặt lấy kỉ niệm mà ngẫm nghĩ. tôi mở lên nhìn lại nụ cười của hàn đông mẫn, khoảnh khắc chân trời kia không còn là một màu xám xịt, mà lại hiện lên cả một chân trời bừng sáng với nắng vàng.

cuộc đời này đay nghiến, khốn nạn là thế. nhưng thật may sao vì có cậu là một mảng ký ức tuyệt đẹp hão huyền. đối với tôi, tôi trân trọng điều đó hơn bao giờ hết. hàn đông mẫn đã là thiên thần chắp cánh cho niềm vui của minh tại hiền đây, là người đầu tiên phá vỡ u sầu trong tôi, và thắp nên ngọn lửa trong tim tôi là niềm hạnh phúc. dù là tôi đau đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng vì quá yêu cậu mà điên cuồng đến mức này. trao đảo với những cơn nghiện là vì cậu, sa đọa vào những cuộc chơi phạm pháp cũng là vì cậu. chẳng khác nào, tôi là một kẻ điên tình hay sao.

một phút mơ màng, tôi bỗng nhìn lại phía sau. mưa dần phai nhưng đôi khoé mi ướt đẫm. có lẽ tôi đã khóc vì người ấy quá nhiều.

giờ đây, tôi mới thấy mình đã bỏ lỡ bao nhiêu. không chỉ là mùa thu tuyệt đẹp ấy, kể cả những trưa hè oi ả, những đêm đông gió lạnh, và cả những chiều xuân vội vàng. tất cả chốc thoáng qua tâm trí tôi, kỉ niệm là thứ tôi mong cầu. tôi mong mình đã có thể kéo cậu lại và nói đôi lời mật ngọt, và hôn cậu như cái cách tôi đã từng. nhưng cậu đã chọn cho bản thân một người khác, cậu đã bước ra khỏi mảng kí ức thanh xuân tuyệt đẹp của tôi và cậu. phải chăng...điều tôi muốn cuối cùng cũng không thể thành. đành gói lại những giọt nước mắt, gửi cho mây và gió. để cất giữ lại những nỗi niềm cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của tôi.

bên rìa thế giới. có một người vẫn luôn đợi em, đông mẫn à.

tôi ôm mình nhảy xuống. giây phút đó dù đã gần như chết đi, nhưng hình ảnh hàn đông mẫn mỉm cười thật tươi, mùa thu năm ấy như thước phim thoáng qua tâm trí tôi, tôi bất giác mỉm cười.


__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro