Chương 2: Bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau...

"Viocchi, cậu có nghe không đó!?"

Violet dứt khỏi suy nghĩ của mình và ngẩng lên. Trước mặt cô là một cô gái trạc tuổi cô với mái tóc đen dài đến hông được thả xoã ra cùng với đôi mắt đen to tròn, một vẻ đẹp không kém gì một con búp bê được tạo nên bởi đôi bàn tay của một nghệ nhân tinh xảo. Cô bận đồng phục học sinh, một lẽ thường tình vì cả hai người đang ở trường. Thân hình khá nhỏ nhắn, dễ thương, tuy vẫn có phần lớn hơn và trưởng thành hơn cô.

"À, xin lỗi nhá Hana-san, tớ không để ý. Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Thiệt là! Phí công tớ nói từ nãy đến giờ!" Cô gái tên Hana phồng má lên.

"X-x-xin lỗi!"

"Hmph!" Hana bồi thêm một đòn, quay mặt sang hướng khác.

"T-tớ xin lỗi rồi mà! Tha cho tớ đi!" Violet chắp hai tay lại, cầu xin cho sự tha thứ từ đối phương. 

"Rồi, rồi. Tớ tha cho cậu. Thiệt tình." Trông thấy vẻ mặt rất ư là có lỗi của Violet, Hana đành phải xìu xuống vì độ dễ thương của cổ. Cô vẫn quay mặt đi, cố không làm hỏng hình tượng tức giận với khuôn mặt cố kìm nén một nụ cười của mình.

"Vậy cậu đang nói về cái gì thế?"

"Tớ đang nói về bài hát bị nguyền rủa." Hana thở dài. "Nếu như nãy cậu chịu nghe..."

"Tớ xin lỗi rồi mà!" Violet thốt lên, một lần nữa chắp hai tay cầu xin, khiến cho Hana chỉ có thể thở dài ngao ngán.

"Nó có tên là 'Your Reality'. Dạo gần đây đang có một tin đồn khá là ghê rợn về bài hát này đang rất nổi trên mạng đó."

Your reality. Một cái tên gắn liền với biết bao kí ức trong Violet. Nói rằng nó đã quá quen thuộc với cô là một sự nói giảm nói tránh. Suốt một năm qua, gần như không có giây phút nào cô không nghĩ về nó. Từng nốt nhạc, từng câu hát, tất cả đều đã hằn sâu trong tiềm thức của cô. Đối với Violet, nó là mảnh ghép quan trọng nhất làm nên sự tồn tại của cô suốt một năm qua.

"Cậu có muốn nghe thử không?". Hana đưa tay vào trong túi váy và rút ra chiếc điện thoại của mình. Sau khi cắm tai nghe vào, cô đưa một bên cho Violet, rồi gắn bên còn lại vào tai của mình.

"Sẵn sàng chưa?"

"Ừm!" Violet gật đầu. Cô khá là ngạc nhiên, bản thân mình sao lại có thể đồng ý một điều như vậy không hề có chút do dự nào. Dường như, đâu đó bên trong tiềm thức của Violet, cô vẫn luôn khát khao được nghe lại bài hát một lần nữa trước khi thời điểm định mệnh đó tới, và bản năng của cô đã chớp lấy thời cơ.

Đó không phải là một quyết định khôn ngoan. Nếu như cô bị xao nhãng dù chỉ một chút... Mọi thứ sẽ sụp đổ...

Lấy đó làm tín hiệu, Hana bấm vào nút 'Chơi'.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên.

...

"Every day, I imagine a future where I can be with you..."

...

Violet đã nghe đi nghe lại bài hát này nhiều đến không đếm xuể, nhiều đến mức mà những nốt nhạc đang vang lên trong sâu thẳm tâm trí cô đã trở nên không thể phân biệt nổi với thanh âm đang phát ra từ chiếc tai nghe kia. Chúng kết hợp với nhau, cộng hưởng với nhau, khơi dậy lại những kí ức, cảm xúc mà cô tưởng rằng mình đã ém nhẹm đủ để không ảnh hưởng đến những toan tính mà cô đang ấp ủ. Với toàn bộ sức lực hiện có, Violet đẩy chúng lại về phía bóng tối vĩnh cửu trong tâm trí mình rồi đóng chặt cánh cổng lại. Bài hát này sẽ không làm cô gục ngã, không phải bây giờ.

"Cậu thấy thế nào?"

"À, ừm, nó... khá là hay." Violet gần như không thể giữ cho giọng nói của mình được trôi chảy. Cô hi vọng Hana không nhận ra.

"Sao cậu ngập ngừng vậy? Có chuyện gì thế?" Hana nghiêng đầu hỏi. Dĩ nhiên rồi, có ai không để ý mới là lạ.

"Kh-không, không có gì đâu!! À, ờm,... A, đúng rồi, vừa nãy cậu bảo là bài hát này bị nguyền rủa  đúng không. Kể cho tớ nghe về nó đi." Violet cố gắng đánh trống lảng. Một nỗ lực vô vọng.

"Cậu có chắc là không có gì không đấy? Cậu đã ủ rũ như vậy từ sáng rồi đó!" Hana tiếp tục gặng hỏi. Tình thế nguy cấp, không nghĩ ra được cái gì thì nguy.

"Ừ, t-t-tớ chắc mà. Tớ chỉ, ờm, chỉ..."

"Chỉ sao?"

"Tớ, ờm, tớ chỉ, chỉ... hi vọng là bài thi vừa nãy tớ không làm sai quá nhiều thôi. Chỉ có vậy thôi."

Một khoảnh khắc im lặng...

"Vậy sao?"

"Ừm, chỉ có vậy thôi..."

Trước câu trả lời của Violet, Hana chỉ có thể thở dài. "...Cậu nói dối cực kỳ tệ đó, Viocchi."

"C-c-cái gì? Thật vậy sao?"

"Ừ. Cực kỳ tệ luôn. Nhưng cậu có vẻ không muốn nói về chuyện này, nên tớ sẽ không hỏi nữa." Hana thở dài một lần nữa. Đôi mắt của cô vẫn còn chứa đôi phần lo lắng về người bạn thân nhất của mình. Nắm lấy hai bàn tay của đối phương, Hana thủ thỉ: "Cậu biết đấy, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu cứ giữ mọi đau đớn, khó khăn trong lòng. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu để lắng nghe và giúp đỡ cậu, nên hãy đừng kìm nén cảm xúc và kể hết mọi buồn phiền trong lòng với tớ nhé!"

Cô ấy không dò hỏi nữa. Violet cố nén lại tiếng thở phào và mỉm cười. "Ừm, tớ sẽ kể với cậu. Cảm ơn nhé, Hana." Có lẽ, phần nào trong tâm hồn cô cũng cảm thấy an lòng khi vẫn có người sẵn lòng để cô dựa vào như vậy. Nhưng mình không thể để xao nhãng. Chỉ khi mình có thể bảo vệ mọi người...

"Vậy, vừa nãy cậu hỏi lời nguyền như thế nào đúng không?"

"Đúng vậy. Nó là gì thế?"

"Nó như thế này..."

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi trường nọ, có một nhóm bạn vô cùng thân thiết, gồm một cậu nam sinh và bốn cô gái. Cả bốn người bọn họ đều đem lòng yêu chàng trai đó. Họ bắt đầu tranh giành, cố để có được chàng. Một người, vì ghen tuông, đã giết hết ba người bạn của mình và độc chiếm chàng trai nọ. Chàng đương nhiên từ chối. Thất tình, cô gái bỏ đi và biến mất không một dấu vết, cứ như chưa hề từng tồn tại. Cảnh sát không thể tìm ra bất kì manh mối nào, ba cô gái kia như thể bị giết bởi một thế lực siêu nhiên vậy. Vụ án bị bỏ ngỏ và sau đó, chàng trai cũng biến mất...

"Bài hát này, cô gái đó đã viết tặng chàng trai ấy khi cô tỏ tình. Sau khi biến mất, người ta đồn rằng cô đã nguyền rủa bài hát này, khiến cho bất kì ai chơi bài này bằng piano thì người yêu của họ sẽ bị giết một cách tàn khốc. Đây đáng lẽ ra chỉ là một truyền thuyết, một lời đồn đơn giản, nhưng tất cả những ai đã từng chơi bài này bằng piano đã mất người họ yêu nhất theo những cách mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra sau khi nhìn tận mắt. Câu chuyện lan truyền, và bây giờ, tất cả mọi người đều tin rằng bài hát này bị nguyền rủa. Kết truyện."

Vậy mình trong câu chuyện đã trở thành một nam sinh. Violet cúi mặt xuống bàn. Câu chuyện đó diễn tả lại gần như chính xác mọi chuyện đã xảy ra.

"Sao vậy Viocchi? Sao trông cậu buồn thế?" Hana lại nảy sinh nghi ngờ.

"C-cái gì cơ? T-t-tớ đâu có buồn đâu!" Violet vội bật dậy, cố làm ra vẻ mặt vui vẻ.

"Vừa nãy cậu cũng như vậy! Tớ không bỏ qua lần này đâu!"

"N-N-Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả! Cậu đã nói là sẽ kể hết mọi chuyện với tớ đúng không?"

"Đ-đúng thế, n-n-nhưng..."

Reng, reng, reng. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.

"Hả!!? Đến tiết nhạc rồi ư!?" Hana thốt lên. Cô quay lại nhìn Violet bằng ánh mắt lo lắng. Một lúc sau, cô đưa ra quyết định của mình. "Thôi được rồi. Để chuyện đó sang một bên. Còn phải chuẩn bị cho bài thi âm nhạc nữa. Cậu phải kể cho tớ mọi thứ sau khi thi xong đấy!"

"Sao cơ!?"

"Sao trăng gì? Cậu đã nói là..."

"Tớ biết tớ đã nói gì mà. Được rồi, tớ sẽ kể. Thế đã làm cậu hài lòng chưa?"

"Rồi." Hana đồng ý. Ánh mắt của cô vẫn còn chút lo lắng, nhưng đã nhẹ hơn rồi. Cô cũng mỉm cười nữa.

"Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị cho bài thi âm nhạc chứ nhỉ." Violet nói.

"Ừm." Hana gật đầu. "Nhớ cổ vũ cho tớ đó". Nói xong, Hana đi về bàn của mình. Violet không thể kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình. Chưa bao giờ trong đời cô lại yêu tiếng chuông trường đến thế. Nó thực sự đã cứu cô lần này. Và cuộc nói chuyện với Hana sau đó không là vấn đề. Vì mọi chuyện sẽ kết thúc hôm nay. Tất cả mọi thứ cô đã làm suốt năm qua, tất cả gian nan, khó khăn mà cô đã vượt qua và tất cả công sức mà cô dồn vào chúng đều là dành cho ngày hôm nay. 

Quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa.

"Đừng lo, tớ sẽ mang tất cả các cậu quay về. Tớ hứa đó." Violet thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro