Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 2 năm ăn nằm cùng băng Donquixote, Rosi đã thành công đuổi được hơn trăm đứa trẻ vất vơ có ý định gia nhập vào băng. Hầu hết chúng đều đến hai ngày thì bị Rosi doạ cho chạy biến. Anh trai anh cũng không ý định làm gì với tình hình đó. Hắn tin tưởng em trai, có phần hơi quá chiều nữa.

Một hôm, anh đang mở cửa bước vào tính tẩn cho Baby5 và Buffalo thì lòi đâu ra một thằng khác, tên Law. Chúng đang chơi cái trò giới thiệu băng đảng cho thằng người mới. Anh chưa để bọn chúng giới thiệu xong thì hắn tát hai đứa chúng nó lăn vào góc phòng, và ném bay thằng Law ra rất xa. Baby5 bò dậy, ngó xuống nói tỉnh bơ:

- Chắc thằng Law đó sẽ chết đó.

Buổi tối, bất ngờ thay thằng Law vẫn vác xác máu me đến trước băng đảng "phỏng vấn". Màn phỏng vấn của hắn gây ấn tượng mạnh với cả băng, đặc biệt với cậu chủ. Rosi ngồi đó, thản nhiên ăn súp, nhưng trong đầu đang suy nghĩ tới Law

"Thành phố trắng", "còn sống được một năm"

Law thực sự không giống một đứa trẻ nào, quả rất đáng thương, và hắn cũng chả chịu đi khỏi băng nữa. Rosi định sẽ không đụng vào đứa trẻ tội nghiệp này nữa. Nhưng chưa đến trưa ngày hôm sau, khi Rosi đang đọc báo như thường ngày, chợt hắn bị sọc từ đằng sau, ngay sát phổi. Máu ộc luôn ra cả miệng, cả người đổ mồ hôi lạnh gần như ngay lập tức. Hắn nén cơn đau, quay ra nhìn kẻ tấn công thì nó lại là Law. Ánh mắt nó long sòng sọc, bất cần đời làm Rosi ngay lập tức hiểu ra. Law bị Buffalo phát hiện liền chuồn luôn. Rosi ở đó một mình, ôm vết thương và bắt đầu chảy nước mắt. Hắn không thấy mình đau đớn gì mà hắn thấy đau thay cho Law. Hắn vác cái xác nặng nhọc của mình về thuyền. Gặp anh trai, hắn lại đứng thẳng người, tỏ ra bình thường như không có gì. Law cũng vừa hay về tới nhà. Thấy Rosi, thằng bé rất căng thẳng, sợ mọi chuyện lúc nãy bị phun ra. Nhưng không như thằng bé nghĩ, Dofy lại cười lớn, chấp nhận nó là một phần của bang hải tặc Donquixote. Sau khi thằng bé được cho lui, Dofy quay ra chỉ thấy Rosi đã biến mất tăm hơi từ lúc nào. Hoá ra Rosi đã xuống bếp đi lấy băng gạt. Dofy ngó xuống xem thì thấy anh cởi áo ra, cực nhọc tự băng lại vết thương.

- Bị sao thế?

Rosi đưa một mảnh giấy nhỏ: kẻ địch. Dofy vốn không hay nghĩ sâu xa, đoán thằng em yếu ớt chắc lại có một ngày tồi tệ. Hắn bước đến gần để xem nhưng Rosi không quay lại. Anh ngồi quay lưng lại với hắn, để lộ cái cổ và vai trắng ngần, quấn đầy băng gạt. Bất thần, Dofy không tự chủ được ôm lấy Rosi một cái. Bị cái ôm chặt bất ngờ, Rosi "ắc" 1 tiếng, người run nhẹ. Dofy thấy Rosi người có vẻ không khoẻ, liền xem kĩ vết thương thì, troi má, thằng Rosi bị đâm xiên qua người.

- Để anh mày làm cho, sao không nói sớm?

Rosi tính từ chối mà thôi anh lười giải thích ra giấy quá, với lại cử động người lúc này chỉ khiến anh đau đớn hơn. Anh để Dofy làm và hắn cũng làm rất gọn.

- Anh hi vọng mày giết được hết bọn nó rồi, vết thương lớn đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn.

...

Tối đó, mọi người trong băng đã đi ngủ hết. Chỉ còn mỗi Rosi ngồi trên hiên nhà. Anh tính thức muộn hơn một chút. Rosi thi thoảng vẫn dùng năng lực Soundproof của mình những lúc anh thông báo tin mật cho Sengoku. Nhưng hôm nay, anh muốn dùng nó để tự nói chuyện với bản thân mình. Vừa ngắm nhìn nhà nhà trong thị trấn điểm những ánh đèn, anh vừa hát vu vơ giai điệu hồi nhỏ anh thường hát khi chơi với anh trai mình. Ngày hôm nay, anh tìm thấy niềm vui nhỏ từ anh trai. Dofy trở nên tốt hơn và anh thấy được điều đó. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của hắn thôi, nhưng anh dám nuôi hy vọng một ngày nào đó, anh trai sẽ có nhiều phần "người" hơn phần "con". Đúng lúc đó, Dofy đang đi tìm em trai thì phát hiện anh ở ngoài hiên. Hắn thấy lạ liền ra đó ngồi cùng.

- Sao em chưa ngủ? Nay em muốn ngắm khung cảnh buổi đêm sao?

Rosi gật. Dofy cười. Nói đoạn, hắn đứng lên, giơ tay ra cho Rosi.

- Anh muốn em thấy cái này.

Rosi thấy lạ nhưng vẫn nắm lấy một tay hắn. Hắn kéo mạnh anh lên, lực tay khoẻ đễn nỗi làm người Rosi ngay lập tức bị bật lên trong ngạc nhiên, đầu anh áp sát vào ngực hắn. ( 'Д') Chưa để anh hết ngượng ngùng thì Dofy ôm chặt lấy anh, dùng dây tơ để bay vụt lên cao. Rosi đúng kiểu mắt chữ A mồm cho O thật, anh chưa bao giờ được bay lượn như vậy, năng lực trái ác quỷ của anh trai thật đáng ghen tị. Họ bay lên cao mãi, cuối cùng cũng chạm được vào tầng mây mỏng đầu tiên. Dofy lúc này mới dừng lại.

- Rosi, mở mắt ra đi.

Rosi mở mắt ra, mắt anh hơi cay vì tốc độ bay vừa rồi làm gió không ngừng tạt vào mắt. Chả biết do khung cảnh huyền ảo của thị trấn buổi đêm hay do mắt anh cay mà Rosi không kìm được nước mắt. Khung cảnh tuyệt đẹp đến nín thở.

- Anh thật vô tâm với gia đình mình, cơn ác mộng này đã dày vò anh mỗi đêm. Anh thậm chí đã quên lần cuối em cười với anh là lúc nào. Đây là thứ anh có thể làm cho em bây giờ, mặc dù nó không thể bù đắp cho em. Nhưng xin em, nếu em thấy vui thì hãy cười với anh một cái nhé.

Rosi nhìn hắn, trông hắn thật sự nghiêm túc với lời nói của mình. Vẫn là cặp kính che biểu cảm ấy, nhưng những gì Rosi thấy trong mắt kính kia là anh và buổi đêm tĩnh lặng. Nếu Dofy có thể tâm sự suy nghĩ trong lòng, Dofy sẽ tâm sự lúc đêm khuya với anh như hồi còn nhỏ. Mặc dù bao nhiêu chuyện độc ác Dofy đã làm, anh muốn ngây thơ tin lời nói đó. Anh cười thật tươi híp cả mắt, một giọt nước mắt rơi xuống từ không trung, giọt khác được Dofy đưa tay quệt đi. Cả hai cười với nhau, có một khoảng thời gian đánh võng trên cao vui vẻ, trước khi mệt lử và bay về thuyền ngủ.

Bonus thêm cái ảnh trên Pinterest cho bổ thị lực:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro