𝟹.lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         nguyễn phong hồng duy đang yêu.phải,người cậu yêu chính là đỗ duy mạnh.cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên,nhưng không dám ngỏ lời yêu của mình nên vẫn cứ e ngại mà chỉ dừng lại ở mức bạn bè với anh
         đỗ duy mạnh yêu nguyễn phong hồng duy,anh yêu cậu ấy vì sự đáng yêu,trong sáng ở con người cậu và kể cả cậu,anh cũng vậy,vốn sợ cậu không chấp nhận khi anh ngỏ lời yêu mà làm mất tình bạn này đỗ duy mạnh chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào trong lòng,chờ đến một ngày thích hợp hơn
        trời hôm nay lạnh hơn mọi khi,hồng duy chỉ muốn ở luôn trong phòng,cậu không muốn ra đấy một phần là vì một phần trời lạnh,một phần vì cậu sợ nếu nhìn thấy duy mạnh cậu sẽ mất tự nhiên trong bữa ăn mất nên cậu cứ thế,một mình một giường trong 1 căn phòng.....văn toàn thấy cậu không xuống phòng ăn,bèn lên phòng gọi cậu,hồng duy lại không chịu mà ở lì trong phòng,văn toàn bất lực với cậu bạn,bèn xuống báo cáo lại với duy mạnh.duy mạnh sau khi nghe được lời báo cáo của văn toàn,mặt anh nhăn lại xin phép mọi người đi lên phòng để gọi cậu
    *cốc,cốc,cốc*
  "ơ,văn toàn,tao đã nói rồi,tao không ăn đâu mày ăn đi"
  "tao không phải toàn,duy mạnh đây,mở cửa đi"
"mạnh lên đây làm gì?"
"hỏi nhiều,mở ra"
        hồng duy nghe lời liền mở cửa,duy mạnh bước vào phòng,không nói không rằng cầm tay cậu kéo đi,hồng duy lúc này cứng đơ,cậu không hiểu anh đang muốn làm gì,sau một lúc lấy lại sự bình tĩnh,vội hỏi anh
"mạnh kéo tao đi đâu đấy"
"ăn" duy mạnh đáp lại một câu ngắn gọn
............... .............. ............. ............... ........
      đỗ duy mạnh không biết suy nghĩ gì mà lúc cậu đang nằm trên giường lại kéo cậu đi ra ngoài,cậu thắc mắc hỏi thù anh lại không trả lời,bỗng anh cuối xuống hôn vào môi cậu*chụt*.cậu trạng thái bây giờ từ cứng đờ đến ngại ngùng rồi đỏ mặt.
    "mạnh điên à,làm sao đấy"
    "hôn"
  hồng duy không biết duy mạnh nghĩ gì,liền vội bước đi về lại phòng,nhưng duy mạnh không đồng ý,kéo tay cậu lại,mặt nghiêm túc mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến hồng duy không biết đối diện với nó như thế nào,cúi gập mặt xuống,duy mạnh không để yên,dùng tay nâng mặt cậu lên
   "duy,tao không biết nói ra điều này mày có ghét bỏ gì tao không,nhưng nếu không nói ra,tao sợ sẽ bỏ lỡ nó,tao không muốn mất đi thứ tao yêu nhất rằng mày biết không tao yêu mày,rất nhiều đôi lúc muốn ngỏ lời yêu,nhưng tao sợ mày sẽ ghét bỏ tao,xin mày,đồng ý làm người yêu tao nhé duy lời tao nói là thật lòng duy à"không biết từ đâu duy mạnh lại có được sự mạnh mẽ tự tin như vậy,hồng duy giật mình,mí mắt giật giật như không tin bèn hỏi lại
  "mạnh,mày nói thật à,không đùa đúng chứ"
  "tao nói thật,tao nghiêm túc,mày làm người yêu tao nhé"
  "thật ra...duy cũng thích mạnh nhưng duy không dám nói,chỉ sợ mạnh cười chê duy,sợ làm mất tình bạn,nhưng giờ mạnh nói vậy duy vui lắm,duy rất rất thích mạnh đó"
   duy mạnh nghe hồng duy nói lấy làm bất ngờ,không tin vào mắt mình,anh vui sướng ôm chầm lấy cậu
   "vậy là duy đồng ý rồi nhé,tao yêu duy lắm đấy"
  "ưm,duy cũng vậy".....

(tớ ngưng z là hết trơn một chap rùi đóoo hihi 😺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhduy