97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Long! Anh Long! Anh Long!!"
Đang lúc con cặc to khủng của Mãn Long hăng hái địt mạnh, dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh, đám thủ hạ bám vào thang lầu loảng xoảng chạy lên.

Gân xanh trên trán Mãn Long giựt nhảy, nhanh tay kéo một cái thảm lông đắp lên thân thể trắng nõn của Liên Hân, muốn rút côn thịt sung huyết ra khỏi cái lồn ấm áp ướt đẫm của cô, ai ngờ vừa lúc Liên Hân nghe hệ thống nói đám bạn trai của cô đã tìm tới, sự hoảng hốt kinh ngạc làm cho cơ bắp trên vách lồn run rẩy xoắn chặt, tinh tế liếm mút căn dương vật của hắn, khiến hai người đồng thời kêu rên "A ~~" ra tiếng, da đầu tê dại.

Bọn thủ hạ lỗ mãng đã gần xông lên tới nơi, mà cơ đít Mãn Long lại liên tục run rẩy, không khống chế nổi, thậm chí còn địt thêm vài cái thật nhanh vào lồn Liên Hân. Hắn túa mồ hôi đầy đầu, rút một khẩu súng ra, nhanh chóng xoay người đập vào chân tên mặt sẹo bên cạnh.
Tên mặt sẹo dẫn đầu đám thủ hạ xông lên báo tin ngay lập tức nhảy dựng mũi chân, sợ muốn giựt bắn lên.

"Anh Long! 2457 a!"

2457 số hiệu báo động trinh trắc của radar trên biển, đối với bọn cướp biển thường xuyên qua lại trên tuyến đường của vùng biển quốc tế này thì chẳng khác nào kẻ địch.
Mãn Long nhíu chặt mày, cố gắng giữ vững cái eo thô tráng cơ bắp, hắn quay đầu lại nghẹn ngào nói: "Biết rồi..." Thế nhưng cái đít lại vẫn như cũ mà dộng liên tục xuống lồn của Liên Hân, làm cho một đám anh em đứng đó thấy rõ vẻ mặt mất khống chế cùng động tác vừa dâm ô vừa thất thố.

"Anh Long! Từ ba phương hướng khác nhau có ít nhất 10 chiếc tàu, khoảng cách gần nhất là khoảng 110 km! Còn kịp! Anh Long!"

"Anh Long!"

"Biết rồi... Chuyển hướng quay về đảo căn cứ... Tụi bây nâng mức cảnh báo lên màu cam trước đi..." Mãn Long nghiến răng nghiến lợi.

Mọi người đành phải đi xuống thực hiện cảnh báo.

"Khoan đã". Dù côn thịt đang bị xoắn chặt, Mãn Long vẫn rất kín đáo, hắn gọi một tên áo đen lại, thở hổn hển nói: "Đi kiểm tra xem cái thuyền nô lệ tình dục kia có để lộ bí mật hay hiềm nghi gì không, nếu có vấn đề thì xử lý ngay cho tao."

Tên đó vừa đi, Mãn Long cúi người giữ chặt Liên Hân lại, hai tay bóp mạnh lên vú cô, cái eo mạnh mẽ dập xuống, trầm giọng nói: "Buông tôi ra."
Giữa hai chân cứ bị con cặc thô to địt tới tấp làm Liên Hân đầu óc trống rỗng, bộ phận sinh dục co rút, cả người run rẩy, khoái cảm mãnh liệt xông lên xuyên qua cái lồn, đầu khấc to bự đánh sâu vào khe lồn, môi cô run rẩy, lắc đầu nói: "Em bị rút... gân... Huhu... Em... không được..."

"Thả lỏng! Đừng kẹp tôi chặt quá!"

"Em... không... nhịn được... A..."

"Bị địt lâu như vậy còn chưa thỏa mãn? Nghe lời, thả lỏng cái lồn ra." Mãn Long vì quá sốt ruột nên đành ác độc đánh lên cái lồn ướt nhẹp của cô.

Liên Hân nức nở lắc đầu, cơ thể trắng trẻo như ngọc như tuyết run rẩy liên hồi, bỗng nhiên hai vú bắn ra sữa, nước dâm trên hột le phọt phẹt khắp nơi, lỗ tiểu phía phun ra nước đái vàng nhạt, cả trên lẫn dưới đều phun nước, phun sữa, hoàn toàn mất khống chế.

Cao trào cực đoan mất khống chế làm cho vách lồn vách bên trong run rẩy bao mút liên tục, kể cả Mãn Long có năng lực đáng kiêu ngạo cũng bị xoắn chặt hút vào, hắn chịu thua ngửa mặt lên trời kêu la thất thanh.

"A a ——!!!" Hắn như bị mất hồn mà kịch liệt run rẩy, thét chói tai, ôm chặt lấy Liên Hân, hết chịu nổi mà bắn đầy tinh dịch vào lồn cô, một giọt cũng không để chảy ra ngoài, toàn bộ đều tọng vào tử cung cô.

Hai người ôm chặt nhau, liên tục run rẩy tới vài phút mới dần dần bình thường trở lại.

Hồi lâu sau Mãn Long mới rút cặc ra.

Sau đó mặc thêm quần áo rồi rời đi.

Liên Hân dang rộng tay chân nằm ngửa trên boong tàu, cơ thể trần truồng hứng hết gió biển, trong lồn tràn đầy tinh dịch, thậm chí trào ra ngoài cửa lồn, toàn thân bị nước dâm, tinh dịch và sữa của mình phun lung tung, cô khẽ nhếch miệng, thất thần nhìn lên trời xanh, một bãi tinh trùng từ từ chảy ra từ khe lồn, đọng lại trên boong tàu.

"Ký chủ."

"Ký chủ."

"... Hả." Liên Hân chậm rãi hoàn hồn, "A, ngươi nói... Mấy người bọn họ đang tìm tới đây?"

"Không rõ lý do tại sao họ tới được đây, nhưng ta cảm nhận được định vị của họ đang tới gần."
"Vậy... Làm sao bây giờ... Ta sẽ được về nhà... Nhưng là, bị bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của ta... Lỡ đâu bọn họ lại chạm mặt nhau... Vậy phải làm sao..." Liên Hân bỗng quay đầu, như biết rõ điều gì, "Anh trai ta sẽ giết người... Còn nữa..."

"Đừng lo, sau khi phát động thánh hương, ta có thể khống chế nhân loại toàn cầu trong nháy mắt, kể cả cô. Trong nháy mắt đó, ta sẽ lợi dụng trí tuệ sinh vật trên toàn địa cầu để giúp ta tổng hợp tư duy, phát ra sóng não truyền tin tức đến hành tinh mẹ, đồng thời, ta cũng có thể khống chế hành vi của bọn họ. Cho nên cô không cần lo lắng, ta có thể rửa sạch hoàn toàn ký ức của bọn họ, cũng có thể lợi dụng thuật ám chỉ tinh thần, giúp cô trở thành bá chủ thế giới."

Liên Hân hết nói nổi.

"Ta làm bá chủ thế giới để chi, ta chỉ muốn về nhà, sinh hoạt bình thường thôi." Liên Hân dừng lại một chút rồi mới buồn bực nói, "Ta cũng không muốn quên hết lẫn nhau... Rốt cuộc, dù sao đó cũng là một đoạn ký ức của đời người mà."

Cô suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Ngươi... Có thể làm cho bọn họ......"

"... Nếu xét về lý thuyết của thuật ám chỉ tâm lý thì là có thể."

"Vậy cứ như vậy đi!"

Bỗng dứng trong tay Liên Hân xuất hiện một viên con nhộng chứa các tinh thể lớn nhỏ.

"Đây là một ít thánh hương mà cô hoàn thành được, bên trong chỉ có một giọt, bọc bên ngoài là vụn đá của bản thân ta. Ta sẽ lưu lại trong não cô cách sử dụng nó, khi nào muốn xài thì có thể xem qua cách xài."

Liên Hân nhặt viên đá nho nhỏ lên, đưa lên bầu trời xanh thẳm trong vắt, lẳng lặng nhìn, bên trong có một tia sáng màu xanh lá nhạt rất rực rỡ lung linh, tay cô thong thả xoay tròn viên đá, không biết ánh sáng đó là của thánh hương hay tinh thể.

"Không biết liệu có ngày cô sẽ sử dụng nó không."

Liên Hân ngẩn người, nhún vai nói: "Không biết."

Sau cổ cô bỗng nhiên bắt đầu nóng lên.

"Ngươi... Chuẩn bị đi rồi sao?"

Một cảm giác tê mỏi kỳ dị lan tràn ở toàn thân.
"Hệ thống?"

Nhiệt độ cơ thể cô càng ngày càng cao, đám mây trên bầu trời bắt đầu vặn vẹo.

"... Đúng vậy, ta chuẩn bị đi rồi."

Tiếng đáp của hệ thống như xa như gần.

"Theo lễ nghi của nhân loại, chúng ta phải chia tay rồi."

Liên Hân chỉ thấy một mảnh mơ hồ trước mắt, dần dần mất đi năm giác quan. 

"Được gặp cô trong xác suất một phần một trăm triệu là quà tặng của vũ trụ đối với ta."

"Sinh mệnh của nhân loại hữu hạn, ta chỉ cầu mong cô viên mãn về sau."

"Không hẹn ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfgj