Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hân click mở tin tức, là vài tài khoản Weibo tuyên truyền của Y Hương Tấn Ảnh, Hoa Phục Mỹ Sam, có vài ảnh chụp thật từ phía chính chủ, có điều nhìn qua rất giống paparazzi kỳ kỳ quái quái, không giống quang minh chính đại vào khu truyền thông chụp, trừ mấy minh tinh tai to mặt lớn cùng các lão thương nhân, cũng có ảnh chụp loạn xạ của Liên Hân.

Liên Hân bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn, nhanh chóng trực tiếp xem tin tức.

Liên Kỷ lấy danh nghĩa nàng quyên góp cho trẻ em đi học ở vùng núi nghèo khó hai trăm vạn, lại quyên tặng hai mươi đài phương tiện đưa đón đến trường.

Đây là việc tốt, nhưng vì sao muốn lấy danh nghĩa nàng.
Liên Hân chuyển xuống xem vài cái bình luận ——

“...Đừng nói Kỷ ca của chúng ta mắc bệnh muội khống nha?”

“Em gái ta thì đáng yêu, anh trai ta thì vừa giàu vừa soái”

“Lầu trên đừng nhận em gái bậy bạ”

“Kỷ ca quá uy vũ”

“Liên Kỷ ca ca thật là gương tốt”

“Phong tuyến bá chủ, chàng trai bóng đá hoàn mỹ”

“Sao lại là em gái, phiền quá, em gái hắn đòi làm vậy à”

“= = em gái thì sao, anh trai đối tối với em gái là đương nhiên a, không tốt với em gái chẳng lẽ đối tốt với ngươi”

Liên Hân cạn lời nhìn chính mình bị lôi vào miệng lưỡi dư luận.
Đáng sợ nhất chính là, có một tài khoản tên “Liên Hân toàn cầu Fan Club” vẫn luôn ở khu bình luận nhảy nhót lung tung, điên cuồng phóng ảnh chụp nàng cùng Phong Khải Ninh vô tình đi ngang qua nhau, còn có ảnh chung khung hình với Tô Tử Tích, rồi ảnh chụp chung với anh trai, ngữ khí thực khủng bố, “Bảo bối của chúng ta cùng Phong đổng thật xứng đôi”, “Bảo bối cùng Tô viện trưởng cũng rất hợp nhau”, “Chọn ai mới tốt đây”...

Liên Hân chột dạ đến tức điên, lên án: “Bệnh nhân tâm thần ở đâu chui lên vậy a?”

Phong Khải Ninh xem một lát liền gật đầu, Nghiêm Tự xác thật quá không bình thường.

~

Đại học F, văn phòng Hội học sinh.

Bên trong văn phòng diện tích rất lớn, hội trưởng Hội Học Sinh đứng lên bục tuyên bố kế hoạch công tác trong năm học mới, nhấn mạnh yêu cầu thời gian tổ chức hoạt động đại hình giáo cấp quốc gia, hy vọng toàn hội hợp mưu hợp sức, trần thuật hiến kế.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đứng lên, vỗ tay thể hiện tình cảm mãnh liệt. Mấy người ủy viên nho nhỏ ở phía dưới lại nghịch di động xem tin bát quái, lâu lâu lại nhỏ giọng thảo luận.

Một nữ sinh rời mắt khỏi di động ngẩng đầu lên, tò mò hỏi nữ sinh kế bên: “Liên Lộ, sao mày cứ đăng bình luận mắng nó vậy, nó là em gái Liên Kỷ, nên đối tốt với nó một chút không phải sao?”

Liên Lộ mặt phồng lên, trợn trắng mắt: “Tụi bây biết cái gì, tao cũng là em gái Liên Kỷ đây...”

Nữ sinh cạn lời mà “Phụt” một tiếng.

“Hơn nữa mày không biết nó là đứa con riêng sao, mẹ nó là tiểu tam, làm cho mẹ ruột của anh họ tao tức chết rồi, hết chỗ nói nổi, sao Liên Kỷ có thể thích nó mà đối tốt với nó hả, có mà điên, tao thấy con nhỏ này muốn lợi dụng danh tiếng của anh họ để được lăng xê không công đấy!”

Nữ sinh nghi hoặc nhìn Liên Lộ, thiệt hay giả vậy trời.

Liên Lộ ngón tay gõ bùm bùm, tiếp tục ở Weibo bình luận mắng chửi.

“Vậy mày có thể hẹn gặp anh họ mày được không? Đặng tao còn xin chữ ký?”

Liên Lộ dừng một chút, xấu hổ chợt lóe rồi biến mất, mạnh miệng nói: “Có thể... Đương nhiên có thể, chờ đi, tao kêu anh họ mời tụi bây ăn cơm!”

Kỳ thật nàng từ trước tới nay đều chưa thấy qua Liên Kỷ, tuy rằng bọn họ xác thật là anh em họ ngoại, nhưng là nghe mẹ nàng nói, đứa con trai này của cậu hai là sói mắt trắng, dựa vào gia thế nhà cậu trợ giúp để chiếm nhà của mẹ con tiểu tam kia, đuổi bọn họ đi, kết quả xong việc liền không nhận thân, không báo một tiếng ra nước ngoài theo nghề đá cầu chuyên nghiệp, trưởng thành cũng không thân cận trưởng bối, về nước cũng không đến thăm.

Vốn dĩ nàng cũng khinh thường người anh họ này, nhưng hắn về sau đột nhiên nổi tiếng, có thể nói là cầu thủ trong nước bậc nhất ở quốc tế, tất cả mọi người đều đem hắn tâng bốc, nàng cũng dần dần đối với hắn có ý, đôi khi nhịn không được cùng người khoác lác tin nóng, kể ra quan hệ giữa bọn họ, bịa càng ngày càng thuận miệng, bịa đến nỗi chính mình cũng tin là thật. Nhưng là... Dù sao nàng cũng không hoàn toàn nói dối.

Nữ sinh vẫn khá chần chờ, cảm giác nghi ngờ chính mình quá ngây thơ, có khi nào Liên Lộ đùa dai cười cợt nàng không đây, nàng quay đầu tiếp tục cùng đứa bên cạnh tám chuyện.

Lâm Lập Phong ngồi ở phía trước nhìn notebook đến xuất thần, mày bỗng nhiên giật giật, hắn quay đầu lại nhìn về phía hai nữ sinh đang ríu rít.

Các nữ sinh tức khắc sửng sốt, mặt mày biến sắc liên tục như bôi thuốc nhuộm màu đỏ.

“Lâm...”
“Bộ trưởng Lâm…..”

Lâm Lập Phong ôn hòa nói: “Các bạn đang nói gì vậy?”

Nữ sinh mặt đỏ đến tai: “Nói... chuyện vớ vẩn thôi ạ...” Nàng đem điện thoại đưa cho Lâm Lập Phong xem.

Lâm Lập Phong lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, quay đầu đi.

Mấy nữ sinh lại ôm mặt kêu ré lên như gà bị bóp cổ, nắm nắm tay, kích động dậm chân.

Liên Lộ chọc chọc bọn họ một cái, nhỏ giọng: “Cậu ấy nói gì vậy, sao cậu ấy lại nói chuyện với tụi bây a?”
“A a a tao cũng không biết a...” Nhỏ giọng.
“Soái quá a ah ah ah...”

Tan họp, Lâm Lập Phong tùy ý vác cặp đi ra ngoài.

“Lập Phong, không về ký túc xá hả?”

Lâm Lập Phong cười lắc đầu: “Chạy vài vòng đã.”

Hắn vòng quanh sân thể dục lớn chạy hết vòng này đến vòng kia, mồ hôi thấm ướt áo, lộ ra da thịt thân thể nam tử khỏe mạnh, trước sân bóng có vài sinh viên đang đá cầu, hắn nhìn vài lần, chậm rãi chậm rãi dừng lại.

Hắn lấy ra di động, mở tin trên hot search, ngắm gương mặt đáng yêu vừa quen thuộc vừa xa lạ, thấy nàng xã giao bình thường, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ đến quên mất người khác.

Hắn nâng mu bàn tay lên ấn xuống đôi mắt đã phiếm hồng tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfgj