Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mọi người ”

Phía dưới thưa thớt vang lên tiếng chào “Chào thầy Đổng”, “Chào anh Đổng”, “A Đổng đến rồi”...

Trên bục cao, nam giảng viên mỉm cười: “Hôm nay có tân sinh viên đến đây.”

Sinh viên trong hội trường đều ngước nhìn Liên Hân.

Chuyên ngành Điều hương này không có nhiều sinh viên theo cho lắm, tổng cộng chỉ có hai lớp, mỗi tiết học đều có thể ngồi cùng nhau, bao gồm cả lớp thực nghiệm, Liên Hân khi không lại đến gia nhập, nghe đâu đây chính là sinh viên được nhà trường đề cử do có công quyên góp vào khu dạy học, không khỏi khiến người ta chú ý.

Liên Hân ngồi một góc, bị một đống ánh mắt tụ tập vào, theo bản năng mà căng thẳng, cúi đầu ngửi ngửi chính mình.

Sau khi dậy thì có được mùi hương cơ thể độc đáo như vậy làm nàng mẫn cảm đến tự ti, chỉ lo lắng mình sẽ khiến người khác bị kích dục.

“... Đối với ngành Điều hương chuyên nghiệp, rất nhiều người sẽ cho rằng nó cũng giống như điều chế nước hoa thôi, nhưng trên thực tế, điều hương không chỉ là điều phối nước hoa, nó còn có mối quan hệ chặt chẽ tới cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta như thực phẩm, đồ uống, rượu, đồ trang điểm, y dược, thức ăn gia súc, sản phẩm bảo vệ môi trường, nước sơn, vân vân,...chỉ cần là sản phẩm có mùi hương đều không thể thiếu đi bàn tay của chuyên gia điều hương.”

“Điều hương, chính là phép màu của khứu giác, bổn phận của một chuyên gia điều hương cũng giống như một ảo thuật gia, thông qua năm giác quan trực tiếp thao túng cảm xúc của sinh vật, kể cả tinh thần, nội tiết, thậm chí là tư duy.”

“Có thể kể đến như thôi miên, nâng cao tinh thần, kích tình, tăng cảm giác thèm ăn, hướng dẫn tinh thần... Nhân loại, chính là cảm quan của động vật.”

Thầy Đổng từ trên bục giảng đi xuống dưới, chậm rãi bước đều, thanh âm êm tai, đĩnh đạc mà nói, khi đi qua bàn của Liên Hân, hắn bỗng nhiên dừng lại, tay chống ở bên cạnh bàn, cúi đầu sát vào nói: “Mùi thơm cơ thể của em, thật đặc biệt...”

Liên Hân có chút căng thẳng, tay đè chặt lên quyển giáo trình《Hiểu biết cơ bản về Hương liệu》.

Đổng lão sư khẽ mỉm cười, trở lại bục giảng, dư quang mơ hồ.

“Đối với những người có thể vị đặc biệt mà nói, học điều hương có lẽ sẽ hơi khó khăn, nếu bản thân có mùi thơm cơ thể quá đậm, hoặc là mùi quá hôi, khứu giác của bản thân sẽ quen với mùi của chính mình, nên khi gặp phải mùi vị khác sẽ rất khó phân biệt rõ ràng. Một người nếu muốn đủ tư cách trở thành chuyên gia điều hương thì ít nhất phải phân biệt được 1200 loại hương vị khác nhau.”

Liên Hân ngẩng đầu nhìn thầy Đổng một cái, khẽ nhíu mày, hỏi hệ thống: “Hệ thống, nếu nói như vậy, ta học không nổi điều hương đâu.”

“Chỉ là có khó khăn thôi, đâu phải là không thể, này căn bản là hai chuyện khác nhau, có ta ở đây, có vấn đề gì giải quyết không được, ta không chỉ có thể dạy cô kiến thức mà các giáo sư điều hương đã biết, còn có thể dạy cô phương pháp điều hương bên ngoài sách vở kìa."

“Ngoài sách vở?”

Hệ thống lại tiếp tục im lặng.

Liên Hân thấy hệ thống im mãi không nói, trợn trắng mắt nói: “Vậy ta tới Đại học F học tập làm quái gì? Ngươi so với tên giảng viên kia còn lợi hại hơn.”

“Không phải cô tới để hoàn thành nhiệm vụ sao?”

“...”

“Còn năm ngày đếm ngược nhận hình phạt.”

“... = =^”

“Hoàn thành không kịp sẽ bị hành hạ rất thảm thiết nha.”

“... Cút đi!!”

Tan học xong, Liên Hân một mình đi dọc theo hàng cây xanh nùng ấm áp trên đường, cúi đầu trả lời tin nhắn cho nhóm bạn trai, mỗi câu nói đều rất thản nhiên, tích cực.

“Em đang học ở Đại học F!”

“Học điều hương, người ta học rất nghiêm túc đó!”

“Em phải lo học thật giỏi, sau này không thể cùng anh chơi đùa khắp nơi đâu.”

Sau đó nhận về một đống tin nhắn đáp trả.

Tô Tử Tích: “Bạn nhỏ thật ngoan.”

Kỳ Việt: “Ừ.”
Kỳ Việt: “Cố gắng vì cộng đồng.” 
Cộng thêm một cái hình có chữ “Trọng trách trên vai”.

Phong Khải Ninh: “?”
Phong Khải Ninh: "Biết rồi, nhớ tôi phải không, ám chỉ quá rõ ràng.”

Liên Hân mở WeChat, nhìn thấy Giang Dữ Mộ vẫn còn nhắn tin cho cô, từ từ đóng lại giao diện, làm bộ không thấy.

Chủ yếu là vì không biết nên làm thế nào mới tốt. Giang Dữ Mộ không phải dạng người ồn ào không biết điều, ngược lại thì hắn vô cùng khắc chế, dù bị Liên Hân vô tình đối đãi, hắn cũng không có lì lợm la liếm, chỉ ngẫu nhiên hỏi cô có muốn nghe hắn hát không, nếu muốn thì liền hát cho cô nghe. Có khi lại gửi cho cô một bức tranh tự tay vẽ, xấu đến nỗi không dám nhìn. Đường đường là một đại minh tinh, lại dùng hết mọi kỹ năng tán gái kỳ quái để hấp dẫn cô.

Trên con đường dài, cây cối cao to, ngẫu nhiên có vài nam sinh chạy xe xẹt qua người.

Các nữ sinh ôm sách vở đi theo tốp năm tốp ba, thướt tha lả lướt mà bước dưới bóng râm.

Liên Hân trong khuỷu tay kẹp quyển sách dày cộp, cúi đầu bấm di động, chân thon dài chân nhẹ nhàng bước. Mà phía sau, có một nam sinh đạp xe từ phía xa đi theo.

Mấy nữ sinh che miệng hi hi ha ha mà quay đầu lại nhìn.
Liên Hân tưởng bọn họ nhìn mình nên có chút lo lắng.

Nàng cúi đầu nhìn trên người, lại sờ sờ mặt, có gì khác thường đâu chứ.

Mấy nữ sinh càng quay đầu nhìn thì càng như uống thuốc cười, lấy tay chỉ nhẹ vào trán, sợ chính mình quá kích động.

Liên Hân mờ mịt, lấy di động soi mặt mình, khuỷu tay đang kẹp sách vở nên bị trượt xuống, rơi đầy trên mặt đất.

Liên Hân luống cuống tay chân mà cất di động vào rồi lụm sách lên.

Phía sau, nam sinh đạp xe thấy thế thì dừng một chút, sau đó liền chậm rãi đạp chân dài tới chỗ cô.

Thân thể cao lớn cúi xuống tạo ra cái bóng dưới đất, ngón tay thon dài chạm đến quyển《 Lý thuyết Điều hương 》,  giúp Liên Hân nhặt lên.

Liên Hân ngẩng đầu thì thấy hàng mi tuấn lãng của Lâm Lập Phong đập vào mắt.

Liên Hân chớp chớp đôi mắt một chút, thấy được khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Là em chạy ở phía sau sao, chị cứ tưởng bọn họ nhìn chị đấy, thì ra là nhìn em.”

Lâm Lập Phong vốn dĩ hơi hơi cúi đầu, nghe vậy bỗng nhiên mặt đỏ hồng, giải thích nói: “Xin lỗi... Tôi không cố ý đi theo chị.”

Liên Hân sửng sốt, vội vàng xua tay: “Không phải không phải, chị cũng không nói em cố ý đi theo, chỉ là, chỉ là...”

Lâm Lập Phong nhìn Liên Hân ấp úng, nét mặt vừa đáng thương lại đáng yêu, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào đầu vai mảnh khảnh của cô: “Không có gì, tôi biết, chỉ là quá trùng hợp thôi.”

Liên Hân ngốc ngốc gật đầu: “Ừ.”

“Chị cũng học ở Đại học F sao...”

Liên Hân cầm lên quyển sách dày, khoe ra bìa sách: “Chị học ngành Điều hương chuyên nghiệp.”

Lâm Lập Phong thật ra đã biết rõ, Liên Kỷ quyên góp một đống khu dạy học để giúp em gái được vào trường, Hội Học Sinh trên dưới đều biết. Hắn không chỉ biết, thậm chí cả ngày đều nhìn chằm chằm thời khóa biểu của khoa Điều hương chuyên nghiệp, đến nỗi thuộc làu làu. Từ lúc biết Liên Hân tới Đại học F học tập, đầu hắn không thể nào bình tĩnh trở lại, thậm chí ảo tưởng có khi nào cô tới đây vì hắn không.

Hắn nhận lấy số sách nặng nề trong ngực Liên Hân rồi giúp cô cầm, đôi mắt đen tròn tròn hơi không dám nhìn thẳng cô: “Chị muốn ngồi xe không?”

Liên Hân xấu hổ từ nãy giờ, con ngươi ướt lộc cộc mà nhìn hắn: “Ừ, chị ngồi lên nhé...”

Hai con ngươi Lâm Lập Phong lóe sáng, hai bên tai thì lại đỏ hồng, ôm eo mềm của Liên Hân mềm đặt lên sườn xe phía trước người hắn.

Thế là mùi hương mê người quen thuộc xông vào mũi, vờn quanh hắn không thôi.

Lâm Lập Phong cầm tay lái, vai rộng hoàn toàn chế trụ thân mình nho nhỏ của Liên Hân trước ngực, hắn nhịn không được mà nhẹ nhàng hít hà hơi thở bên tai nàng.

Hắn thật sự lâu lắm rồi không được tới gần nàng, lâu lắm rồi không được ôm nàng vào lòng.

Hắn rất nhớ nàng, mỗi ngày đều nghĩ đến nàng.

Liên Hân vốn dĩ đang có chút ngại ngùng vì lâu rồi không gặp, cô ngồi nghiêm chỉnh thẳng eo, nhưng sau đó nhanh chóng mềm như bông mà sụp xuống, tùy ý dựa lưng vào lòng ngực rộng lớn ấm áp của Lâm Lập Phong. 

Lâm Lập Phong hơi kích động, dùng sức mà ôm cô, quên luôn việc hỏi cô muốn đi đâu. Liên Hân cũng quên nói, hai người cứ vậy mà ngây ngốc đạp xe đi lung tung trong sân trường, hết vòng này đến vòng kia. 

Trên người nam sinh lúc thì mang hơi thở trong trẻo thoải mái ôm Liên Hân, lúc thì toát ra hormone mê người gợi cảm mà cố gắng đạp xe chở cô. Bỗng xe lướt qua cục đá trên đường khiến Liên Hân bị xóc nảy một chút, đôi tay mềm mại vịn lấy cánh tay rắn chắc màu đồng của Lâm Lập Phong.

Lâm Lập Phong lập tức một tay gắt gao ôm eo cô, ngừng xe ở ven đường: “Thực xin lỗi.”

Liên Hân lắc đầu: “Không sao.” Là do đường xấu thôi mà.

Lâm Lập Phong đem ôm thân hình nho nhỏ của cô vào lòng, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Thực xin lỗi, tôi muốn nói là... Tôi không nên ôm chị.”

Liên Hân ngước lên đôi con ngươi đã sóng sánh ánh nước, nhẹ nhàng lắc đầu ê a nói: “Vậy a...”

Cổ họng Lâm Lập Phong nhẹ nhàng lăn lộn, tình cảm niên thiếu mãnh liệt trao hết cho cô, khiến  hắn mãi không áp chế nổi chính mình. 
Hắn nhìn chung quanh một lúc, phía sau đồi núi bên cạnh trường có rừng cây hồng diệp xum xuê, nổi tiếng là phong cảnh đẹp nhất của Đại học F.

Hắn chống xe đạp xuống dựng ngay ven đường, bế Liên Hân lên nói: “Chị cùng tôi nói chuyện một lúc được không? Được không chị?”

Liên Hân gật gật đầu.

Lâm Lập Phong ôm Liên Hân đến bên rừng cây nhỏ không người quấy rầy, bàn tay ấm áp to rộng nắm lấy cánh tay cô, cúi đầu nói:

“Thực xin lỗi, đều là do tôi không tốt, là tôi không quan tâm chị thật tốt, chắc chắn đã khiến chị rất khó chịu, đều là tôi không tốt, chị tha thứ cho tôi được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfgj