Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì? Mày nói rõ ràng coi! Là sao? Liên Hân cũng bị bắt cóc rồi?!”

Giọng Phong Khải Ninh ở đầu dây điện thoại bên đột nhiên hét lên, Nghiêm Tự duỗi tay xoa xoa đôi mắt mỏi mệt.

“Chính là ý trên mặt chữ.” Hắn thở dài, dừng một chút, không biết có nên nói cho tên này chuyện khác hay không.

Thanh niên kia ở trong phòng y tế bị anh trai Liên Hân đấm cho máu chảy đầy đất.

Đưa tới bệnh viện xong mới biết Tô Tử Tích là bác sĩ điều trị.

Nếu không ai ngăn cản thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là tìm người, cứu người. Trong nhà đã hỗn loạn như nồi cháo, Phong Khải Ninh thì ở tít Nam Phi, không cần lôi vào cho thêm chuyện, chờ nó về rồi nói sau.

Nghiêm Tự không kể câu chuyện đó, qua loa thông báo một chút về tình hình rồi cúp điện thoại.

Phong Khải Ninh bị cúp máy, liền gấp gáp gọi cho Liên Hân, tất nhiên là không ai trả lời, gọi cho Tô Tử Tích ba lần cũng đều không ai nghe máy. Hắn bưng ly champagne lên xin lỗi người bên cạnh rồi rời khỏi tiệc rượu khai mở quặng mỏ, nhanh chóng bảo trợ lý: “Jason, mua vé cho tôi.”
* *

Con tàu còn cách Ấn Độ Dương ba trăm nghìn mét, trước mặt là biển rộng mênh mông, mười con tàu cùng nhau vây quanh tàu mẹ tiến tới.

Sau khi tiến vào vùng biển quốc tế, các quốc kì treo trên mấy con tàu hàng vốn được dùng để che mắt nay đã bị triệt hạ, hơn mười lá cờ in hình Solomon phần phật dâng lên, đón gió phấp phới, dùng để cảnh cáo bọn hải tặc xung quanh, cho chúng biết chủ nhân của đội tàu là ai.

Liên Hân lắc lư trái phải, bị đút một ngụm milkshake nóng, cả cơ thể bị Mãn Long ôm trên người, tư thế giống như con khỉ leo cây. Con cặc khổng lồ phía dưới của người đàn ông có màu tím, đang bành trướng mà địt vào cái lồn ướt nhẹp nhớp nháp. Bàn ăn được đặt ở bên cạnh, Liên Hân liếc nhìn một cái, hừ hừ một tiếng, Mãn Long liền tùy ý đút thức ăn vào miệng cô, đít thì không ngừng nhấp, đút cô ăn cả hai lỗ trên dưới.

Hai ngày này Mãn Long toàn đem Liên Hân bó trên người, là bó thật đó, hắn dùng một dải quần áo cột cô ngang người mình, để cho con cặc địt vào lồn cô mọi lúc mọi nơi, mặc kệ là cặc mềm hay cứng, một khắc cũng không rút ra.

Liên Hân mới đầu còn tưởng hắn không bị biến thái, tính khí bình thường, ai dè bây giờ mới biết, thằng cha đại ca này mới là biến thái nhất hành tinh.

Ngay từ đầu hắn cũng không nhiệt tình gì, vậy mà mới bị lồn cô kẹp qua một lần thì lại động dục khoa trương như vậy.

Lúc làm việc cũng địt, đi đường cũng địt, ở trên thuyền ngắm cảnh cũng địt, ngay cả lúc người lái thuyền đi lên đưa cơm, hắn cũng mặt dày mà ôm cô địt tới tấp, mặc kệ người lái thuyền cứ nhìn chằm chằm chỗ cặc lồn của hai người, tròng mắt trừng to kinh hãi.

“Tôi bắn đây.” Hắn thậm chí còn xoay người ra cho tên lái thuyền xem, con cặc mạnh mẽ nhún sâu một cái.

Liên Hân bị dương vật thô to thọc vào nguyên cây cặc tới chỗ sâu nhất trong hang lồn, hoàn toàn thỏa mãn, nhịn không được rên la dâm đãng. Lúc này lồn cô đã bị cắm quá lâu, quá nhiều, cái lồn sắp không khép lại nổi, cô thậm chí có thể xuyên qua cái lồn mà thấy được con cặc phủ đầy gân xanh của hắn.

Có lúc hắn đi xuống khoang dưới xử lý công việc, lồn Liên Hân mới được thả ra một lát, nhưng chỗ con cặc rút ra sẽ để lại cái lỗ hổng rất lớn. Nhưng cô nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Mãn Long đã quay lại, banh lồn cô ra mà địt cặc vào lần nữa.

Hắn còn đen vài thứ đồ chơi của MOC tới, hai người có lúc lấy dây thừng quấn vào người, treo thân lên giữa không trung mà đụ nhau, gió biển thổi đến làm cả người lắc lư lắc lư. Có lúc hắn lại nhẹ nhàng trói Liên Hân thành một đòn bánh tét, chỉ chừa một lỗ ở ngay cái khe lồn để hắn đút cặc vào, địt cô từ mọi góc độ, bằng mọi phương thức. Sau đó mới bắn tinh sâu trong lồn cô, hắn cứ khăng khăng dộng đít xuống giữa hai chân cô mà gắt gao bắn vào, một giọt cũng không chừa lại, bắn đến nỗi Liên Hân oái oái kêu to thì mới thỏa mãn.

Cứ thế lặp đi lặp lại không dứt.

“Còn muốn ăn không?” Mãn Long mặt mày lãnh khốc mà nhẹ nhàng hỏi cô.

Liên Hân liếc mắt tới bàn ăn, gật gật đầu.

Mãn Long dùng đôi tay to rộng thô sần phủ đầy gân xanh cầm nĩa gắp đồ ăn cho cô.

“Ưm... ah... chừng nào em mới được lên bờ a?.” Liên Hân vô tình nhắc tới lời hứa của hắn lúc trước.

Mãn Long đút cô hai ngụm, liếc cô một cái, không trả lời. Bỗng nhiên hắn buông dao nĩa xuống, bàn tay to nhéo lên mông trắng của Liên Hân một cái thật mạnh, cái eo cường tráng bỗng dập nhanh thật nhanh, tựa như động cơ phát động.

“A, a, a ha! Anh Long... con cặc quá mạnh! A! Sướng vãi! Địt nát lồn em rồi...”

“Ưm ứm... đừng... aaa... đừng mà...”

Liên Hân cúi đầu nhìn thoáng qua cái eo rắn chắn của người đàn ông rắn đang ra sức nhấp nhấp, cơ bụng tưng tưng xinh đẹp, điên cuồng đút côn thịt lớn vào khe lồn cô, Liên Hân nhắm mắt cũng cảm nhận được con cặc bên dưới địt như mưa rền gió dữ, làm bắp đùi cô run run, đầu vú phọt ra sữa tươi, nói không nên lời.

Mãn Long nhấp nhấp khóe môi cương ngạnh lạnh lẽo.

Muốn đi sao? Đi không nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfgj