1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Han Dongmin vừa kết thúc tiết học đầy mệt mỏi, lê thân xác mệt mỏi về nhà, ôm lấy chiếc giường thân yêu mong được gặp tiên nữ trong giấc ngủ.

 Và đúng là hắn có gặp tiên, một bà tiên tóc trắng phau, mặc đồ xanh sẫm, vẻ mặt phúc hậu hiền từ, trong lúc hẵn ngẫm nghĩ xem nên xin bà tiên giàu như Bill Gates hay giỏi như Einstein thì bà đã mở miệng trước:

- Xét thấy con đã có những hành vi không chuẩn mực với một người yêu quý con thật lòng, ta sẽ phạt con làm mèo của người đó từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, lời nguyền sẽ hết hiệu lực nếu con đối xử chân thành với người đó.

 Chưa kịp mở miệng ra phản bác rằng người ta yêu quý tôi chứ tôi có yêu quý người ta đâu mà phải làm thế, nếu có 1000 người yêu tôi thì bà sẽ phạt tôi làm mèo của 1000 người à thì Dongmin đã bị cuốn vào lốc xoáy quay cuồng chóng mặt. Đến khi mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, các đồ vật đều bị phóng to đến kích thước lạ lùng, ơ mà cách bài trí cũng gần giống nhà mình đấy chứ? Lẽ nào là cùng một chung cư? 

 Con mèo chạy lấy đà rồi bật lên bệ cửa sổ, ờ cảnh này thì đúng là chung cư mình rồi...

 Thế là không phải mơ à, thế là thành mèo thật à...

 Ngó ngang ngó dọc mới nhìn thấy tấm gương cạnh tủ, hắn vội nhảy lên... hình như hơi cao nhảy không đến. Nhảy đi nhảy lại đến toát mồ hôi (mèo có mồ hôi thật không nhỉ, hình như là vậy, Dongmin nghĩ hẳn là thế), hắn ngó vào trong gương, thấy con mèo lông đen tuyền, mắt xanh ngọc lục bảo, ờ thì vẫn đẹp, hắn cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.

 Không, không chấp nhận xíu nào, thế cuộc sống ban đêm của hắn thì sao, bài tập của hắn thì sao, bạn bè mà rủ đi ăn uống là toang à?!

 Thôi đã đành, cứ coi như mơ đi, lỡ đâu ngủ một giấc xong là thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp sao. Thế là Dongmin học mèo giãn người một cái, không ngờ cũng thoải mái ra phết, ngáp thêm cái nữa, tiếp tục giấc ngủ dang dở bị bà tiên cắt ngang.

 Lẽ ra hắn đã có thể ngủ một giấc đến tận bình minh cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch nặng nề, rồi uỳnh một tiếng, có vật gì đó đổ ập xuống bên cạnh hắn. Hắn đành phải mở mắt ra, phát hiện có một người đang nằm cạnh mình, mà người này hắn cũng không xa lạ gì. Đây là bạn cùng lớp kiêm lớp trưởng kiêm luôn cả hội trưởng hội sinh viên trường hắn, Myung Jaehyun mà?

 Thế ra... cái bạn lớp trưởng này yêu quý hắn hả? Chứ có ai mà người ta không "yêu quý" ư?

 Thú thực hắn cũng làm hội trưởng hội học sinh rồi (hồi tiểu học ấy), nhưng cũng không tài nào hiểu nổi cái kiểu đối xử nhiệt tình với một ngàn lẻ một kiểu người như Myung Jaehyun. Làm gì có ai có thể móc tim móc phổi mà yêu thương tất cả mọi người như thế, Dongmin chỉ cảm thấy người này giả tạo vô cùng, mà còn là kiểu nói dối vô cùng chuyên nghiệp, nhiều khi đến Dongmin cũng không nhìn ra được kẽ hở nào trong từng lời nói và ánh mắt. Ánh mắt của cậu ta trông rất đáng tin cậy, luôn làm bộ yêu thương người ta thật lòng. 

 Thế nhưng cái người đang nằm bẹp bên cạnh hắn rất lạ, chẳng giống Myung Jaehyun mà hắn ta biết thường ngày tí nào. Myung Jaehyun là kiểu có mệt rã rời vẫn có thể đứng lên nhảy một điệu Amazon ấy chứ, sao mà mệt đến mức nằm bẹp không dậy nổi vậy. Dongmin tự suy luận logic là vì ở ngoài đã tiêu tốn hết năng lượng vào các mối quan hệ (kiểu nhảy Amazon ấy) nên giờ mới cạn kiệt năng lượng.

 Mải suy nghĩ, hắn không để ý rằng người kia đã mở mắt mỉm cười nhìn mình, chợt khuôn mặt kia phóng to trước mắt. Ê ê đừng có bảo là đằng ấy định hôn tôi nhé?

 Dongmin theo phản xạ đẩy người kia ra, lùi lại phía sau, nhưng không ngờ móng mèo đã vô tình nhô ra cào một vết xước cuối cái má bầu bĩnh của người kia. Lần đầu làm mèo, quả thực vô cùng xin lỗi, nhưng mà ai mượn định hôn tôi làm gì.

 Jaehyun tròn mắt nhìn rồi lại tiếp tục vui vẻ cười.

- Ầy, chắc tại em vẫn thấy anh lạ đúng không, cũng phải thôi, kể từ hôm nhặt được em bên vệ đường thì đưa em đến bệnh viện liền, giờ mới gặp lại thì không quen cũng đúng thôi, tại anh cả.

 Jaehyun cuối cùng cũng chịu đứng dậy soi gương.

- Ái chà... có một vết xước rồi nè, may mà anh đã cho em đi tiêm phòng rồi đấy, Min à.

 Cái gì cơ? Cậu vừa gọi ông là cái gì cơ?

 "Min" á?

 "Min" là cái khỉ khô lá rụng gì?

 Bây chắc chắn gọi ông đây bằng cái tên ẻo lả không ra gì đấy à?

 Được thôi cứ gọi đi, lần sau bình chọn lớp trưởng với hội trưởng thì đừng hòng ông đây bình chọn cho nữa.

- Đến giờ ăn rồi Min muốn ăn gì nào? Anh còn chưa đặt đồ ăn nè... Nay ăn gì ta...

 Dongmin rủa thầm mỗi lần Jaehyun nhắc đến cái tên không ra gì, rồi tự trả lời trong lòng, trời này đương nhiên là phải ăn đồ Hàn rồi, canh kim chi, mau đặt canh kim chi cho ông!

- Hôm nay anh ăn cơm trộn với canh kim chi thịt bò đó, Min có muốn ăn cùng không nào?

 Dongmin bỏ qua vụ gọi tên mắc dịch, mắt sáng lên chạy vội tới bên chân Jaehyun hướng mắt lên xin xỏ, ài, là mèo thì liêm sỉ gì nữa, ai biết hắn là Dongmin đâu mà.

 Jaehyun bật cười, cúi xuống nựng cằm xoa đầu em mèo.

- Nhưng mà Min ơi, em chỉ được uống sữa với ăn hạt khô thôi nhé.

 Dongmin đau khổ là một, tức giận là mười, gừ gừ nhìn người trước mặt đang xoa đầu hắn, gạt tay cậu ta ra, lần này cố không để vuốt mèo cào trúng người ta, lạnh lùng bước về tấm đệm mèo.

- Anh sợ nhất là mèo cứ gừ gừ nhìn anh vậy đấy Min à, nhưng mà em giống cậu ấy quá... 

 Gì gì gì?!!

 Cậu ấy là ai?

 Không phải là... ông đấy chứ?

- Không biết Dongmin đang làm gì nhỉ?

 Ôi trời ơi, cả đời anh minh vĩ đại của ông đây đã vụt tắt trước giây phút này.

 Mèo Dongmin không dám quay lại nhìn mặt Jaehyun, sợ lại nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt kỳ lạ mà đôi khi hắn bắt gặp trên lớp. 

 Dù sao, hắn cũng phải thừa nhận, đôi khi ánh mắt của Jaehyun thật sự khiến hắn cảm thấy mình được yêu thương thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro