3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dongmin giật mình tỉnh giấc vì cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi.

 7 rưỡi, chà, hoàn hảo cho việc thức giấc chuẩn bị để bước vào lớp học thật oách.

 Có vẻ đêm qua hắn đã có một giấc mơ kỳ lạ thật, nếu không hắn đã không giữ nguyên cái tư thế nằm sấp, úp mặt vào gối ngủ cả chục tiếng như này, không ngạt thở đã là may mắn lắm rồi. 

 Mặc kệ giấc mơ kỳ quái đêm qua cùng con người mà (trong mơ) tự xưng là yêu quý Dongmin, Dongmin cóc quan tâm, quả nhiên là ông đây, phong độ ngời ngời ai cũng yêu quý ghen tị khà khà.

 Ê mà Jaehyun có nhắn tin cho hắn thật không nhỉ? Trí tò mò của mèo nổi lên, hắn lại cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu chuẩn bịt tâm lý, lỡ có là tin động trời thì hắn sẽ không quá bất ngờ. Bàn tay hơi run ấn vào hộp tin nhắn chờ, lướt đến người để ảnh đại diện tươi rói, ấn mở ra...

"Đã thu hồi."

 Trời ơi, thế này còn đày đọa người ta hơn cả việc Jaehyun nhắn tin tình cảm mùi mẫn gì đó!

 (Dongmin dám cá là Jaehyun có khả năng làm điều đó.)

 Nhưng mà mơ cũng chính xác thế này à? Chả lẽ lại báo mộng?

 Dongmin chợt rùng mình, eo ôi thế nghĩa là mình sắp biến thành mèo á, phủi phui cái miệng. Hẳn là trùng hợp thôi.

 Hơ, mà kệ đi chứ, người ta có việc gấp thì sẽ lại đến nói thôi, mình không nên quan tâm nhiều làm gì, Dongmin tự nhủ như vậy.

...

 Dongmin vừa bước vào lớp đã thấy Jaehyun cười nói vui vẻ với một vài người bạn nào đó (lớp đại cương nên quên mặt), thấy Dongmin bước vào, Jaehyun chỉ cười một cái chào hỏi rồi lại quay đi nói chuyện tiếp. Thế mà bảo yêu quý ông, vớ vẩn thật, hôm qua đúng là mơ rồi.

 Nhưng mà ngủ một mạch đến trời sáng thì cũng lạ thật, chẳng nhẽ dạo này hắn lao lực quá độ hả, còn không đói gì luôn ấy. Giấc mơ hôm qua chân thực đến cả mùi vị đọng trong khoang miệng, ôi nhắc đến lại thèm, hắn phải đi ăn canh kim chi vào trưa nay mới được.

 Tiết học đại cương trôi qua vô vị và nhàm chán, ấy là Dongmin nghĩ thế, còn Jaehyun thì có vẻ không, cậu ta chăm chú nhìn bục giảng rồi còn giơ tay phát biểu mấy lần nữa chứ. Đúng là sinh viên ưu tú, con cưng của thầy cô, lớp trưởng mẫu mực mà, Dongmin thực lòng rất cảm ơn mấy người này đấy (để thầy cô không bực bội). 

 Ơ chết, bị người ta bắt gặp ánh mắt của mình rồi, Dongmin vội quay đi, nhưng mà mình có làm gì xấu xa đâu mà phải ngại thế, lạ thật.

 Jaehyun lại nhìn hắn với ánh mắt đó.

 Đừng mà, cậu làm thế tôi sẽ nghĩ giấc mơ hôm qua là thật đó. 

 "Min à"

  Chết tiệt, khổ thế chứ, tự dưng trong đầu hắn bật ra hai chữ này. Cái tên khỉ khô cóc rụng cho con mèo ấy mà, không phải hắn... nhưng mà, nhưng mà cũng là hắn!

 Tức giận thế chứ, đã bảo không để ý đến cậu ta nữa mà.

...

Giờ nghỉ trưa, bọn trong câu lạc bộ bóng đá rủ Jaehyun đi đá bóng mất, con gái cũng tụm năm tụm ba đi chơi hoặc đi đâu đó. Tóm lại, trong cái lớp to đùng để học môn đại cương mà hiện giờ chẳng còn một cái tác dụng gì, chỉ còn Dongmin và hộp đồ ăn mới mua ở quán ăn ngoài cổng trường về.

 Dongmin vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian một mình này, hắn còn phải làm bài tập không lỡ tối lại mệt quá ngủ đến sáng mất. Nếu tối nay mà lại mơ giấc mơ đó... thế thì nó là thật à?

 Vớ vẩn thật, hắn quá đáng với Jaehyun lúc nào?

 Chỉ là ghét cái cách cậu ta luôn tỏ ra nhiệt tình với mọi người một chút, ghét cậu ta cứ mãi dùng cái ánh mắt lừa đảo đó nhìn mình, ghét cậu ta yêu thương mọi thứ như nhau, ghét cậu ta luôn cố gắng làm quá khi sắp cạn năng lượng, ghét cậu ta luôn vơ hết trách nhiệm về mình giống như cậu ta quan trọng lắm ấy (ý là quan trọng thật nhưng thôi kệ, hắn vẫn ghét), ghét cậu ta... làm hắn nghĩ hắn đối với cậu ta rất quan trọng (ầy, hắn không thật sự nghĩ vậy đâu nhé).

 À... cỡ này thì... gần như là ghét hết rồi còn gì...

 Jaehyun vào lớp với một cơn gió mùa thu. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Dongmin ngồi một mình, chào hỏi rồi lấy vội áo khoác đi. Lát sau lại quay lại, đến trước bàn Dongmin mỉm cười tươi tắn hỏi:

- Dongmin à, cậu không đi chỗ khác ăn hả?

 Dongmin nhẹ nhàng lặng lẽ lùi về sau một chút để mùi mồ hôi của Jaehyun không đến quá gần mình.

- Tôi còn phải làm bài tập.

- Nếu vậy cậu có muốn ăn chung không? À, tất nhiên nếu cậu không phiền.

 Dongmin nghĩ một lúc, mặc dù cậu ta có hơi đáng ghét khi (giả bộ) thân thiện thế này nhưng từ chối thì cũng bất lịch sự quá, vả lại làm bài tập mà có cậu ta ở đây cũng tốt, chỉ là ăn một bữa thôi mà.

- Được thôi.

...

 Và cứ thế, hắn ngồi cùng Jaehyun đến hết giờ nghỉ trưa. 

 Quả nhiên, cậu bạn này vô cùng hữu ích khi làm việc nhóm, ý kiến cũng rất hay. 

(Hắn sẽ không nói là hai người trùng ý kiến quá nhiều, đến nỗi hắn khen là ý kiến của mình hay Jaehyun thì hắn cũng không biết.)

 Hai người tạm biệt nhau, xách cặp đi về hai hướng khác nhau rồi Dongmin mới nhớ ra là mình quên chưa hỏi vụ tin nhắn. Mà Jaehyun cũng chẳng đề cập gì cả.

- Này Dongmin ơi! 

 Jaehyun gọi to, Dongmin quay đầu lại, thật may là hành lang trống rỗng không hắn cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. 

- Cảm ơn cậu nhé!

- Gì cơ?

- Cảm ơn vì đã ăn cơm cùng mình!

 Jaehyun khum tay thành hình cái loa rồi cười vui vẻ quay người chạy mất.

 Dongmin vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vớ vẩn thật, chỉ có ăn bữa cơm thôi mà, còn bị vắt kiệt đầu óc, cậu bạn này còn cảm ơn á? Não cậu còn ổn không?

 Nghĩ kỹ lại, hắn mới là người cần cảm ơn ấy chứ. Dongmin lôi điện thoại ra, do dự nhấn kết bạn rồi nhắn cảm ơn, ài, quân tử không chấp tiểu nhân thu hồi tin nhắn.

 Hắn nghĩ hắn đã nhìn thấu Jaehyun, là người duy nhất biết bộ mặt thật sau lớp mặt nạ vui vẻ giả tạo đó. Nhưng hắn lại không chắc nữa, cậu ta có thật sự như thế hay không? 

 Nước mắt và nụ cười, rốt cuộc cái nào mới là cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro