2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jaehyun thất thểu quay lại tựa đầu vào cây. Sanghyeok nhìn thằng bạn mất hồn mất vía thì buồn cười hỏi:

- Sao, mới vậy mà đã sợ rồi hả?

 Jaehyun định phản bác nhưng chợt nhớ lại hình ảnh mình thấy vừa nãy. Cái cảnh em ta cầm cọ lên tô tô vẽ vẽ ấy, cậu không định khen đâu nhưng thực sự là... quá đẹp, đến Jaehyun còn (suýt) thì mê chứ nói gì đến mấy cô gái đang độ tuổi mới lớn. Thằng nhỏ kia chỉ ngồi không dưới tán hoa anh đào thôi, đến đôi mắt chăm chú cũng bị tóc đen lòa xòa che mất, ấy thế mà đường hàm sắc lẹm cùng đôi môi mím chặt cũng đã đủ thu hút rồi.

 Ấy, không, Jaehyun phải chê mới đúng chứ?

- Ai sợ chứ? Tao rõ là đẹp trai hơn!

 Sanghyeok nín cười, ồ một tiếng rồi nói:

- Hay là mày thử qua làm quen với em ấy, lỡ phát hiện ra cái gì hay ho rồi sao?

- Hay ho gì? Tao với nó thì có gì phải tìm hiểu?

- Thì ai biết được, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.

 Ơ, nghe cũng hợp lý đấy nhỉ?

 Và thế là, theo lời của thằng bạn chí cốt, Jaehyun đã bước một chân vào con đường không thấy lối về.

...

- Này em ơi, em có rảnh không?

 Dongmin đang đeo tai nghe vẽ tranh thì loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi bên tai. Nhưng mà có mấy khi người khác gọi hắn đâu, nghĩ vậy, bàn tay thoáng dừng lại của Dongmin lại tiếp tục pha màu.

 Cho đến khi có một bàn tay vỗ vai hắn.

- Em gì ơi?

 Dongmin tháo tai nghe ra, quay lại nhìn. Ánh nắng chiếu từ trên xuống làm hắn hơi chói mắt, chỉ có thể nheo mắt nhìn người nọ, cái đầu xù xù, tay còn cầm lon Coca, đoán là mua ở cây bán nước tự động chỗ căng-tin, áo khoác đồng phục vắt vẻo trên vai,... mà, nhìn kỹ thì là hội trưởng hội học sinh hay phát biểu ở buổi lễ khai giảng đó hả? 

 Mắt to tròn long lanh, lạ ghê.

 Mà lạ hơn nữa là hội trưởng còn đến tìm hắn này, kỳ quái.

- À vâng, nãy em đeo tai nghe nên không nghe thấy ạ, anh có chuyện gì không?

 Hắn thấy người nọ có vẻ bối rối một hồi rồi mới cất lời, cũng hơi lạ vì hội trưởng lúc nào cũng nổi tiếng vì tài ăn nói và tự tin mà.

- Thì là... anh nghe nói em có biết sáng tác phải không? 

- Vâng?

- Câu lạc bộ âm nhạc đang thiếu thành viên sáng tác cho sự kiện sắp tới của trường mình, không biết em có thể tham gia không?

- Em xin lỗi, dạo này em hơi bận.

 Dongmin gạt phăng đi, thật kỳ lạ, chuyện của câu lạc bộ âm nhạc mà phải để hội trưởng đến nói.

- Nghe nói Eundo cũng trong tổ hậu kỳ chuẩn bị cho sự kiện tới đó.

- Anh Eundo? Thì sao ạ?

 Ngày gì mà toàn mấy thứ kỳ lạ, Dongmin rủa thầm trong lòng.

 Hắn thấy mắt của người nọ còn mở to hơn nữa, như là ngạc nhiên lắm. Một lúc lâu sau hắn lại thấy người nọ mở miệng.

- Vậy... em cầm lấy chai Coca này đi, em không tham gia câu lạc bộ cũng được, em chỉ cần cho ý kiến về bài hát của anh thôi có được không?

 Lần này Dongmin thật sự ngạc nhiên, thì ra hội trưởng toàn năng bận tối mắt cũng sẽ sáng tác luôn nhạc cho trường hả, tiện ghê ấy chứ. Có lẽ là vì hắn ngại để hội trưởng đứng nắng lâu, cũng có lẽ nắng hôm nay hơi chói mắt làm hắn mụ mị đầu óc, cũng có thể vì ánh mắt nóng rực long lanh lấp lánh của người nọ cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn làm hắn hơi ngại ngùng... hoặc đơn giản chỉ để xem chuyện kỳ lạ này sẽ đến đâu thôi...

- Được thôi.

...

 Jaehyun hơi bất ngờ với câu trả lời của Dongmin, ô thằng nhỏ nghe thấy tên của Eundo mà tỉnh bơ vậy kìa, lẽ ra phải sốt sắng đòi tham gia chứ?

 Lạ, quá lạ...

 Lẽ nào Eundo đơn phương thằng nhỏ?

 Ôi trời ơi, thế giờ phải giúp Eundo khỏi buồn lòng hay giành lấy Eundo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro