gbybunyb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mở đầu là cách nói tự sự của nhà văn về cuộc sống khó khăn gian khổ của người lái đò giữa thiên nhiên dữ dội khắc nghiệt. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ về cuộc sống gian lao của người lái đò trên chiến trường Sông Đà. Theo dòng tự sự của tác giả thì cuộc sống của người lái đò là cuộc sống của lao động và chiến đấu hàng ngày vất vả và nguy hiểm, ngày nào cũng đấu tranh để giành lấy sự sống. Nhà văn cũng khẳng định cuộc sống trên chiến trường ấy không nhàn hạ như "thơ thời đường" mà đầy nhọc nhằn, gian lao phải đối mặt với kẻ thù số 1.
        A, Sự hùng vĩ hiểm trở của sông Đà qua những thác nước cuồng nộ giận dữ. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh có nhận xét về phong cách của Nguyễn Tuân
     "Nhà văn có những tính cách độc đáo của những tình cảm cảm giác mãnh liệt của những phong cảnh tuyệt mỹ, của gió bão của núi cao, của rừng thiêng, của thác cảnh dữ dội."
Đoạn văn miêu tả con sông đà hung bạo chứng minh cho phong cách đặc sắc trên
Trước hết biểu hiện ở âm thanh tiếng thác gào hoang dã. Tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật liên tưởng, tưởng tượng, nhân hóa, so sánh, liệt kê làm nổi bật lên tính cách của sông Đà-một con thủy quái vừa hung ác vừa nham hiểm. Lúc này Sông Đà hiện lên thật ghê rợn mang tâm địa hiểm ác với sự khôn khéo và ranh ma
       "Còn xa lắm mới đến cái thác dưới nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại réo to mãi lên"
Thác thì còn xa nhưng âm thanh đã vang dậy cả một vùng trời đất. Động từ "réo" là âm thanh thác nước gào rú, gầm thét được viết theo cấp độ tăng tiến. Ngoài ra tác giả có sử dụng biện pháp nhân hóa "réo gần, réo to". Con Sông Đà được hình dung như đang đánh đòn tâm lý với người lái đò.
        "Tiếng nước thác ngang như là oán trách gì rồi lại như là van xin rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo"
         Ở đoạn văn này, những từ ngữ tả âm thanh được tác giả huy động "oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gàn mà chế nhạo. Những từ ngữ miêu tả âm thanh của thác nước theo cấp độ tăng dần. Chúng thể hiện sự hung hãn để thấy được bản chất ranh ma, quỷ quyệt của Đà Giang. Chúng muốn đánh đòn tâm lý đối với người lái đò. Bản chất của chúng là lì lợm cùng sự hung bạo nham hiểm, độc ác
        "Thế rồi nó rống lên như tiếng 1.000 con cho mộng đang lồng lộn cháy bùng bùng"
Nhà văn tiếp tục liên tưởng, so sánh để tạo ra không khí trận chiến nóng bỏng và giàu kịch tính. Động từ "rống" kết hợp với biện pháp liên tưởng, so sánh khiến âm thanh được phóng đại hết cỡ. Có thể nói tác giả đã dùng trí tưởng tượng phong phú tinh tế độc đáo và khác lạ. Nhà văn lấy lửa để tả nước, rừng để tả sông qua đó sự dữ dội của Đà giang được thể hiện qua những âm thanh thác loạn, trường loạn. Âm thanh gào rú của đàn trâu của  nổ cháy kết hợp với những động từ "nổ, phá, bùng bùng" khiến như hiện lên trước mắt người đọc khung cảnh hỗn loạn của đàn trâu đang giẫm đạp lên nhau để mà tìm cách thoát thân.
         Bằng tài năng của Nguyễn Tuân Sông Đà hiện lên như một khúc tráng ca trường đoạn, gây ra đầy rẫy khó khăn cho người lái đò và không thể thiếu sự dữ dội mãnh liệt của chiến trường Sông Đà
          B,Sự hùng vĩ dữ dội của sông Đà qua bãi đá
Câu văn 'Tới cái thác rồi"
Mở đầu là tiếng reo vui, cảm giác đầy phấn khích của nhà văn. Tác giả tạo ấn tượng về thị giác cho người đọc.
Trong câu văn tiếp theo, tác giả đã viết một khúc sông lượn thấy đã trắng xóa cả một chân trời đá"
"Trắng xóa" thể hiện sự dữ dội của sóng gió và nước cũng như sự điệp trùng của những con sóng. Những con sóng đang cuồn cuộn xô nhau trên mặt nước.
"Chân trời đá" là sự hùng vĩ choáng ngợp của tác giả đã đối với Sông Đà
         Nguyễn tuân quả là nhà văn rất uyên bác tài hoa. Ông vận dụng tri thức của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như thể thao, quân sự, võ thuật và trí liên tưởng, tưởng tượng cùng nghệ thuật so sánh, nhân hóa một cách rất tinh tế độc đáo. Tất cả để làm nổi bật lên một Sông Đà hiểm ác luôn rình rập và gieo rắc chết chóc.
        Đá Sông Đà không phải hòn đá vô tri vô giác mà nó có diện mạo, có tâm địa. Đá Sông Đà được miêu tả trong những cảm nhận khác nhau.
  Chúng vỗ ngược nhăn nhúm, méo mó, oai phong lẫm liệt, biết đứng, ngồi, nằm không theo thứ tự.
   Nhưng thực ra sông đà đã ra nhiệm vụ cho mỗi hòn. Chúng biết mai phục, nhổm dậy vồ lấy. Chúng còn có tâm điện độc ác xảo quyệt
   Đá sông đà như đội quân tinh nhuệ thiện chiến, hiếu chiến. Chúng biết bày binh bố trận tạo thành thạch thủy trận. Những hòn đá rất mưu mô:  chúng có boong ke chìm, pháo đài đá nổi, sự quyết tâm và cũng đầy dã tâm.        Chúng còn vô cùng hiểu độc đám tảng, đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông nhằm tiêu diệt con thuyền.
Đó là trận địa đá trùng điệp có hàng tiền vệ, hai hàng canh một cửa đá để dụ con thuyền đối phương đi vào. Những câu văn với nhịp điệu dồn dập đã tạo nên không khí của trận chiến. Hình ảnh đá sông đà với không khí trận chiến nóng bỏng được tạo ra như vậy mang đến cho người đọc cảm giác thú vị, hấp dẫn. Điều đó có được là nhờ tính cách ưa mạo hiểm, phiêu lưu thỏa mãn khám phá của Nguyễn tuân. Đó cũng  là đặc điểm của chủ nghĩa xê dịch của người nghệ sĩ suốt đời tìm cái đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro