Chap 1: Người Con Gái Tên Tĩnh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tĩnh..."
" Tiểu Tĩnh..."
" Tĩnh Tĩnh ngoan của mẹ lại đây với mẹ nào con."
Nước mắt tôi chảy giàn dụa, cơ thể trước mặt tôi đang chảy rất nhiều máu không ngừng nghỉ. 
Tôi chỉ biết ngồi đó khóc ầm ĩ với đám đông không ngừng láo nháo trước mặt đang bao quanh lấy tôi. Họ chỉ đứng nhìn và chỉ trỏ, trên khuôn mặt của mỗi người họ ai nấy đều có những cảm xúc khác nhau như thông cảm cũng như thương hại. Có một người đàn bà đứng ở đó cách tôi không xa chỉ kêu lên một tiếng " đứa trẻ đó thật đáng thương, sao mẹ nó lại tự tử thế không biết."
Những lời nói đó gần như xiết lấy trái tim tôi, tôi biết dù lúc đó có gọi cấp cứu đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng không thể nào sống dậy, nhưng trong tôi vẫn mang hi vọng của một đứa bé 4 tuổi mà van nài họ cứu lấy người mẹ đáng thương của tôi nhưng không một ai quan tâm. Họ sống thật vô tình...
Mẹ luôn miệng hấp hối xin lỗi tôi vì sau này không thể bảo vệ tôi được nữa, lúc mẹ nhắm mắt cũng là lúc tôi hét lên..!!
Á..á..á!!! Người con gái với cái đầu rối bời và khuôn mặt gần như trắng bệt với những giọt mồ hôi nhơn nhớt đang chảy gần ướt hết cả cơ thể tôi, lại là giấc mơ đó kể từ lúc mẹ chết đến giờ tôi cũng đã 20. Tôi lê thân xác mỏi mệt bước xuống giường với chiếc váy trắng gần như đã ngã màu, rèm cửa được vén ra thay vào đó là những tia sáng đang len lỏi qua cửa sổ chui vào từng ngóc ngách trong căn phòng cũ kỹ của tôi nói đúng hơn là căn phòng của trại mồ côi ở cái thành phố X này. Bố tôi vì chạy theo người đàn bà khác mà đã ly hôn với mẹ, vì tủi thân nên mẹ mới nhảy lầu tự tử trước mặt tôi trên tầng 10 trong chính căn phòng của mẹ và tôi đang sống gần như là hạnh phúc. Chính vì từ lúc đó mà trong 16 năm qua từ cái ngày mà tôi nhận thức được cuộc sống, cuộc sống của con người với con người thật máu lạnh( haizz~~ "Mị  k bít dùng từ nào hít nên mọi người góp í chỗ nỳ hộ mị để mị sửa hem")
Tôi gần như không quan tâm đến cái thế giới này nữa với bất kỳ chuyện gì hay cái gì xung quanh tôi. Tim tôi gần như đã lặng(" chị chỉ care vs trại mồ côi của chị thui ngoài ra dont care").Đàn ông trên thế giới này tôi đều coi họ không tồn tại trong cuộc sống của tôi , trước mặt đất trời chứng giám thì họ thề một lòng chung thuỷ nhưng cái chung thủy của họ chỉ dừng ở đó còn thời gian sau này cái gọi là chung thuỷ của họ sẽ rời đi một cách thầm lặng đến trời không hay đất không biết.
"Mỗi một chap mị sẽ để một bản nhạc cho các ngươi nghe các ngưoi nghe nhạc của mị nhen". Nếu truyện có làm các ngươi có hứng thú thì ủng hộ truyện của mị còn nếu k hay thì các ng bình luận mị sẽ sửa nếu ok. Kết thúc 1 chap mị sẽ đăng ảnh kèm theo là ảnh mị sẽ tự vẽ tự suy nghĩ mà vẽ nhân vật chính cho các ngưoi dễ hình dung hơn hem( nếu ai thích) ^o^

Ây là ảnh mị down xuống (sẽ vẽ nếu có người đọc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangjung