1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9h rồi mà trời vẫn mưa tầm tã. Tuyến xe bus về nhà thì mãi chưa đến, có lẽ là do trời mưa quá to. JungKook đang ngồi dưới băng ghế chờ, đầu tóc ướt nhẹp nước mưa. Cậu đã chạy từ trường đến bến xe bus gần nhất cùng với một chiếc cặp che lên đầu. Nếu sáng nay cậu nghe lời Jimin mang dù đi thì đã không gặp phải tình cảnh như thế này. Cậu trai ngồi lạnh lẽo mong cho chuyến xe cuối cùng sẽ tới nhanh.

Một suy nghĩ vụt nhanh qua đầu Jungkook. Nếu giờ mà còn ngồi đây thì ngay mai chắc chắn sẽ chết cóng trên chiếc băng ghế chờ xe bus, đó là chuyện không được phép xảy ra. Cậu trai trẻ quyết định sẽ dầm mưa về. JungKook cầm cặp lên và chạy một mạch cùng với mong muốn được về nhà, nhưng đột nhiên cậu dừng lại. JungKook quay đầu theo hướng ngược lại. Đúng cậu không nhầm có một quán cà phê vẫn mở cửa. Đúng là ông trời có mắt,mưa càng lúc càng to, JungKook không chần chừ mà tiến vào quán.

Jungkook đẩy nhẹ cửa vào, chạm vào chiếc chuông kêu leng keng. Cậu đảo mắt một vòng.
Quán cà phê này mang phong cách cổ điển nhưng vẫn có hơi hướng hiện đại. Dãy bàn phía bên phải có một cửa cái kính sát đất nhìn được ra ngoài. Cây cối được trồng xung quanh quán và có những cây leo lên cả cửa sổ. Quầy order thì ở giữa quán, được thiết kế theo hình tròn, xung quanh quầy được giả gỗ trông rất sang trọng. Nếu ngoài cửa tiệm không ghi là quán cà phê thì có thể JungKook đã tưởng đây là ngôi nhà nào đó ở hẻm xéo. Nhưng những thứ kể trên chỉ là phông nền cho thứ từ lâu đã lọt vào tầm mắt của Jungkook.
"Chào mừng quý khách" Một giọng nam trầm được cất lên

Đó mới là thứ nổi bật nhất, anh trai ở quầy order JungKook thầm nghĩ

"cậu muốn dùng gì ?" lại là giọng nói ấy

JungKook còn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị hỏi, cậu định bỏ cặp xuống ghế nhưng vì sợ làm dơ nên cậu bỏ thẳng xuống đất và đi đến quầy.

"cứ đem cặp qua đây đi, đừng bỏ nó xuống đất chứ "
Nghe thấy vậy JungKook lật đật cầm cái cặp và cái người ướt mem đi đến chiếc ghế cao ở quầy và ngồi xuống.

"Chào anh, cho em món gì nóng nóng nhé" JungKook nói

Anh trai kia quay đi làm đồ uống cho cậu. Một lúc sau thì người kia quay lại, anh đưa cho cậu một chiếc khăn bông.

 "Cái này cho cậu lau mặt " người kia nói

Jungkook cầm chiếc khăn lên, từ lúc bước vào quán cậu cũng quên mất mình đang như bông hoa bị úng. Lau mặt xong Jungkook vuốt mớ tóc đang rũ xuống do dính mưa kia lên. Khuôn mặt điển trai hiện rõ, chàng trai kia chỉ có thể đứng nhìn không chớp mắt.

Người lớn hơn đặt trước mặt cậu một ly chocolate nóng. Nhìn thấy ly chocolate mà JungKook mừng rỡ vô cùng. Cậu cầm ly lên và uống một ngụm. Cảm giác ấm áp tỏa khắp người, thoải mái thật. Chỉ một lúc sau JungKook đã uống xong ly chocolate đó. Cậu nhìn người kia chăm chỉ dọn dẹp quán. Cơ thể đã ấm trở lại, mưa cũng đã bắt đầu ngớt. Đây là lúc Jungkook có thể về, nhưng thừa nhận đi. Jungkook không muốn đi về.

Jungkook nhỏ giọng hỏi

"Cho em thêm một ly nữa được không ạ ?"

Người kia nghe thấy vậy liền nhanh chóng làm cho cậu thêm một ly nữa. Jungkook tranh thủ ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của anh ta.

"anh tên là gì vậy"

" Cậu biết làm gì chứ " Người kia vừa cắm cúi làm vừa trả lời.

"Thì để xưng hô cho tiện thôi" Jungkook nghiêng đầu nói

"Cần gì phải thế, gọi là chủ quán được rồi " chỉ mấy chữ đó thôi đã khiến cho JungKook mất hết cả hứng, cậu chống cằm và chờ cho đồ uống lên. Chocolate đã xong cậu nhận ly từ cái người nhạt nhẽo kia

Vừa đặt môi vào ly thì Jungkook giật bắn mình vì có cái gì đó vừa lướt qua chân cậu, rồi đổ cả Chocolate lên tay.

"có sao không" người kia cầm lấy tay JungKook và lau bằng khăn lạnh. Từng hành động rất nhẹ nhàng, toát lên sự tinh tế. 

Có thể anh ta nhạt nhẽo nhưng vấn rất ấm áp.

"không, không sao đổ có một chút thôi mà" Jungkook cười nói. Cậu nhìn xuống tìm kiếm thứ vừa lướt qua chân mình khiến cậu bị bỏng.

" ở đây có mèo sao " JungKook co chân lên ghế để con mèo không dụi vào. Một con mèo anh lông trắng và một con mèo ba tư lông xám.

" Là của tôi nuôi "

Con mèo lúc nãy bật lên trên bàn nhảy bổ vào người lớn hơn. Anh ôm lấy bé mèo trên tay vuốt vuốt lông của nó, đưa con mèo ra trước mặt JungKook hỏi

"Cậu có muốn thử vuốt lông nó không"

JungKook thấy vậy liền né sang một bên "À không, em không thích mèo"

"không thích mèo, có người không thích mèo sao ?" Anh lại ôm con mèo vào lòng

"Em từng bị mèo cào sau đấy bị nhiễm trùng, từ đấy em không có ấn tượng tốt gì với đám mèo nữa"

Bây giờ JungKook mới để ý là ngoại hình của Anh trai kia có nét khá giống với mèo đấy chứ . Ngũ quan sắc xảo, da thì trắng, mái tóc được nhuộm đen ở trên đỉnh đầu và trắng ở dưới. Ở bên cạnh mấy con mèo kia thì chỉ cần thêm hai cái tai và đuôi nữa thì trở thành một con mèo mất. Nhưng cậu vốn không thích mèo nên cậu cũng không cảm thấy anh ấy còn ấn tượng như lúc mới bước vào quán .
Sau khi uống xong ly chocolate thứ hai thì đồng hồ cũng đã điểm 10h. Trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa. JungKook lấy tiền ra trả cho anh chủ quán.

"tiền thừa của cậu đây" anh đưa tiền thừa cho JungKook

"à em vẫn chưa ..."

"Về cẩn thận"

Chưa kịp hỏi xong thì JungKook đã bị anh chặn họng lại. Cậu giận dỗi bước ra khỏi quán và đi về nhà.

* người gì đâu kì lạ hỏi tên thôi mà cũng không cho*

_____________________________________________________________________
Latte - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro