Làm việc ở VƯƠNG THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa một mùa hè nữa lại tới. Vt giờ đã rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mọi việc đang chờ anh phía trước.Tập đoàn vương thị là tập đoàn lớn nhất tại thành phố cảng thượng hải. Chuyên kinh doanh bất động sản, làm các sản phẩm da dụng, nội thất và bên cạnh đó còn là 1 hệ thống siêu thị phân phối khắp trung quốc.
1 phần của công ty là chi nhánh ở nước ngoài, Italia. Nơi công ty chuyên cung cấp những thực phẩm sạch cho toàn nước ý.
Gia tộc vt là 1 gia tộc quyền quý và giàu có, đã 5 đời nay luôn phát triển mạnh mẽ và không ngừng cạnh tranh với các tập đoàn khác. Anh biết đấy là niềm tự hào củng là 1 gánh nặng mà sau này anh phải gánh vác
Tập đoàn vương thị.  Vt bước vào với vẻ mặt băng lãnh, Mở cửa phòng chủ tich, ba anh đang ngồi xem văn kiện, năm nay ông đã ngoài 50 nhưng nhìn vào không ai đoán được số tuổi đấy, khuôn mặt của vt phần lớn được thừa hưởng từ ông, anh giống mẹ ở đôi mắt và nụ cười ấm áp.ông đeo kính ngẩng đầu lên nhìn đứa con của mình.
"Vào đi" giọng nói lạng lùng mang theo 1 âm điệu không thể từ chối.
vt đi vào ngồi đối diện với ông. Người mà anh tôn trọng và  phục tùng luôn là ông. Nhưng điều đó đã là 15 năm về trước, lúc mẹ qua đời, anh không còn chỗ dựa vững vàng nhất, anh đã khóc, khóc rất nhiều và ngay lúc đấy anh biết được sự thật cay đắng vì ông mà mẹ anh ra đi không lời từ biệt. Ông đã phản bội bà, ông đã dấu diếm bao nuôi người con gái khác và có con với bà ta. Khi bà phát hiện sự thật tàn khốc này, bà lên cơn đau tim, bà đã ra đi trong 1 căn phòng xa hoa nhưng đầy sự cô đơn và tủi nhục . . .
Ông gấp tài liệu đang xem dỡ, ngươc mắt lên nhìn vt, ông đã nuôi dưỡng anh lớn lên và chu cấp tất cả mọi thứ nhưng đổi lại là sự lạnh lùng, ánh mắt chán ghét khi gặp ông. Anh rất hiếm  khi về nhà từ lúc mẹ a qua đời. vt  được  kế thừa 1 căn biệt thự của mẹ mình sau sườn núi nơi mà anh có thể nghỉ ngơi và tránh xa sự ồn ào của thế giới. Ông đã xa người con trai này rất lâu rồi, ông biết mẹ a ra đi là lỗi của ông, nhưg không cách nào ông có thể bù đắp sai lầm của mình
"Con sẽ phải học cách tiếp quản công ty ngay từ ngày hôm nay" giọg nói của ông cất lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Vt nhìn ba mình và nói
" tôi sẽ làm, nhưng ông đừng hối hận khi giao nó cho tôi" nói rồi anh đứng lên rời đi không nói lời nào
Ôg đau lòng nhìn vt rời đi, tiếng thở dài và cái lắc đầu đồg thời phát ra ngay sau đó. Ông biết anh còn trẻ, còn cái tuổi bất kham của con ngựa háu chiến, nỗi hận thù vẩn còn trong đứa nhỏ này, Ông bất chấp, bất chấp tất cả để giao cả sự nghiệp này cho cậu, vì ông biết chỉ anh mới đủ tư cách tiếp quản nó.
Vt phóng xe  trên đường, anh buồn và tức tối khi nhìn vào khuôn mặt đó. Khi nhìn thấy ông, hình ảnh của 15 năm về trước lại như in hiện lại trong ký ức của anh. khi xe dừng lại là lúc anh đến bên bờ biển, chỉ gió biển mới mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn anh, làn gió mang theo vị mặn của biển sẽ vơi đi gợn sóng tâm hồn. . .
Tk về lại với thành phố thượng hải nhộn nhịp và sầm uất, cô chọn tập đoàn vương thị làm nơi làm việc của mình. Vì đây là 1 tập đoàn lớn, lại gần gia đình cô và quan trọng là có anh, người con trai trong lòng cô thầm yêu trộm nhớ.ngày mai là ngày cô lần đầu tiên bươc vào vương thị,dường như hai số phận đang gần gắn kết với nhau và cùg nhìn về 1 hướng . . .
Tk dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, cô bước lên xe buýt đông nghịt ,tuy vất vả nhưng cô cảm thấy vui vì có thể gặp anh. đúng như dự đoán cô đã gặp anh sớm hơn dự tính, vừa tới cổng của tập đoàn vt cô đã thấy xe của anh dừng bánh. Xe bmw đen nhánh, toát lên vẽ kiêu sa của mình, Hợp với  anh, hợp với tính cách băng lãnh của anh, cô đứng đấy nhìn a bước xuống xe và rồi ánh mắt anh đăm chiêu, động tác dứt khoát đóng của xe,giao chìa khoá cho bảo vệ và bước thẳng vào trong, động tác không dư thừa, ánh mắt củng vậy,vì vậy anh không  nhìn thấy cô, chỉ 1 khắc anh quay lại nhìn thấy cô thì có lẽ cô sẽ bớt sợ hơn khi bước vào cánh cửa lớn VƯƠNG THỊ. Cô đặt tay lên ngực mình cố giữ bình tĩnh để bước vào trong. Cô gặp trưởng phòng, giao phó công việc xong là đã quá trưa,cô cùng nhân viên đi tới khu vực ăn dành cho nhân viên, Vthi đãi ngộ nhân viên rất tốt, có chỗ ăn uống thoải mái, thoáng mát,được các đầu bếp chú ý dinh dưỡng.
Cô tới, chọn mấy món bỏ vào đĩa sau đó ngồi xuống. Đột nhiên có 1 bóng cao lớn phủ lên đầu cô, cô ngẩg đầu lên ánh mắt  kinh ngạc khi thấy vt. Lúc bước vào, anh đã nhìn thấy cô, anh thật không ngờ cô lại ở đây, anh bớt ngột ngạt, bớt chán ghét đến công ty hơn rất nhiều khi khuôn mặt của tk xuất hiện nơi này. Anh ngồi xuống đối diện cô
" thật trùng hợp sao em lại ở đây?"
"không ngờ lại gặp tổng giám đốc sớm như vậy,tôi giờ là nhân viên của vương thi, cần anh chiếu cố nhiều rồi" cô mĩm cười đáp.
" ngày đầu ổn chứ?"
Anh vừa ăn vừa nói để bầu không khí tự nhiên nhất có thể. Anh nhìn cô vẩn đôi mắt trong veo không vướng bụi trần, vẩn gương mặt trắng nõn đáng yêu như ngày nào.Sau chừng ấy năm cô không già đi mà ngày càng xinh đẹp đến động lòng người.
"ổn"
Anh nhận được lời đáp cộc lốc,khó chịu nhưng không biết  phải làm sao, vì cô đang cố che dấu sự bối rối của mình. Anh ngày càng đẹp trai đến nghẹt thở, cô không dám nhìn thẳng vào anh, vt có sức mạnh cuốn hút người ta đến không dứt ra được. Cô máy móc hỏi anh dăm ba câu liên quan đến cty và việc làm hiện tại, mọi việc kết thúc khi tiếng chuống báo hết giờ ăn, anh đứng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro