Quá khứ cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là tiểu khả,Một cô gái đơn thuần, thanh khiết. thời điểm cô đang học cấp 3 thầm yêu một người con trai học cùng lớp. lúc đó, tiểu khả chỉ thầm mến mộ anh nhưng cô không ngờ sau 8 năm tình cảm vẩn còn trong cô. Cô là 1 cô gái bình thường và ít nói, không xinh đẹp kiêu sa lộng lẫy, không đặc biệt và chả học hành giỏi dang gì. Người cô thích là vương tôn. anh là người hoạt bát, năng động và có phần hư hỏng. Vương tôn con nhà giàu, học hành tuy chểnh mảng nhưng rất thông minh,anh mang vẽ đẹp hiếm có của người châu á.cao 1m81, với thân hình chuẩn của ngôi sao điện ảnh,đôi mắt màu hổ phách,đôi mày kiếm hơi xếch phía sau khiến cho gương mặt anh thêm phần sắc nét. Đôi môi mỏng thường nhếch lên khi thấy những điều thú vị, điều đó làm xuất hiện lúm đồng tiền khiến bao người say đắm. Tuy học cùng lớp với cô nhưng anh hơn cô đến 3 tuổi vì một bến cố lớn xẩy ra với anh nên khoảng thời gian ấy anh đã không đi học ma sống bên ý. Vì vậy anh lại trông càng chững chạc và càng dễ hút hồn các nữ sinh hơn. Vương tôn là người rất hot ở trường, anh dễ gần, đơn giản và ham chơi. có thể trong mắt tiểu khả anh là người rất tuyệt nhưng với những kẻ đố kị thì anh là một tên ăn chơi trác tráng và không phù hợp với tư cách là học sinh
Nhưng Tiểu khả thích vương tôn không phải vì vẻ ngoài hơn người của anh mà vì mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt của vương tôn,cô luôn tìm thấy đâu đó sự cô đơn, hiu quạnh khiên trái tim cô mỗi khi nhìn vào đều loạn nhịp và nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô như có sự đồng cảm với sự cô đơn ấy. nhưng vương tôn lại không hề biết điều này, anh vẩn vô tâm trêu đùa các cô gái,yêu hết người con gái này đến người con gái khác. Sự tiếp xúc và trò chuyện giữa tiểu khả và vương tôn là rất ít nhưng cô luôn nhớ rất kỹ và trân trọng nó, tuy là những điều giản đơn nhưng đối với cô nó rất đặc biệt, cô là người sống nội tâm,vậy nên mọi suy nghĩ của tiểu khả đều sâu sắc.
Và rồi thời gian qua đi, 3 năm cấp 3 đã hết. Mỗi người 1 ngã và cô vẩn không đủ can đảm để ngỏ lời với anh.
Vương tôn một lần nữa qua ý học đại học, tiểu khả học ở bắc kinh,Hai người hai phương trời và không có quan hệ gì với nhau nữa. Lúc đầu tiểu khả vẩn tin rằng, lúc xa vương tôn cô sẽ quên được anh, và tìm được nữa kia phù hợp với mình hơn. Nhưng cô đã nhầm, tuy thời qua đi là 1 năm dài đằng đẵng cô đã không nghĩ về vương tôn nhiều như trước nhưng lúc đối mặt với vương tôn thì cảm xúc vẩn y nguyên như ngày nào. Và rồi ngày họp lớp đầu tiên của năm nhất đại học đã đến.Cô rất hồi hộp muốn gặp lại vt sau chừng ấy thời gian. 1 phần cô rất nhớ ạnh, 1 phần cô muốn đính chính lại thực ra tình cảm của mình đối với vương tôn là như thế nào.
Hôm đấy, cô đã rất háo hức muốn gặp lại vt,và cô đã thoã lòng ước mong bấy lâu nay, cô đã gặp lại anh, vt vẩn như xưa, vẩn vẻ lạnh lùng và khuôn mặt đấy, nhưg bất chợt gặp bạn bè khuôn mặt ấy lại tươi cười rạng rỡ. Tk như 1 máy camera quan sát từ xa, cô quan sát nhất cử nhất động của vt nhưng không để cậu biết. Đối với cô như vậy là quá đủ.
Tiểu khả không thay đổi nhiều lắm, vẩn cô gái như ngày xưa. Thuỳ mị nết na và có phần nhút nhát. Cô bất lực với mình, bất lực với thứ tình cảm cô dành cho anh,nó giày vò cô trong cô đơn, trong sự ghen tuông không nên có. Tk luôn như vậy 1 mình dấu đi tất cả những tình cảm phù phiếm. Cô chỉ biết nhìn,cảm nhận và chưng kiến người mình thích cười nói với người con gái khác. Tk biết đây là sự lựa chọn của cô và cô chấp nhận điều đó.Chấp nhận sự đau đớn trong trái tim, sự nhớ nhung của thứ tình cảm không nên có, sự ngớ ngẩn của những thứ ngốc nghếch cô đã làm.
Vt không bao giờ đưa bạn gái đi gặp lớp, điều đấy thật sự may mắn với tk. Nhiều lúc cô thầm nghĩ nếu bất chợt 1 ngày nào đó cầm giấy đỏ trên tay và viết tên vt và cô gái khác,có lẽ cô sẽ rất đau khổ và chôn dấu mãi mãi tình yêu mà cô đã dành cho anh. Vương tôn luôn như vây,không hề hay biết tình cảm mà tk dành cho mình. Anh xem cô là bạn. và rồi hai người gặp nhau lại nói dăm ba câu gì đấy, người vô tình kể, kẻ cố tình nghe. Nghe tất cả những gì mà vt nói với cô. anh kể cho cô nghe về những mối tình đã qua, những gì mà vt trãi qua sau 1 năm không gặp. Cậu ấy kể và kể rất hào hứng nhưng mảy may không hề nhắc đến cô và hỏi thăm cô sống thế nào. Cô không buồn nhưng cô biết, cô mãi mãi không bao giờ Có vị trí nào trong trái tim anh.
Vào buổi tối ngày hôm đấy, cô hy vọng cô có thể gần anh hơn, nói nhiều hơn và được vt chú ý hơn. Nhưng không thể. Cô đã không thoát ra được sự nhút nhát và để ngày đó qua đi vô cùng lãng phí. Cô biết đây là lần cuối cô có thể gặp vt và không biết bao giờ cô mới có cơ hội gặp a lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro