Love you.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm.

Hôm nay ngày thứ 5 anh xa em. Anh xin lỗi, mấy ngày qua mọi chuyện còn rắc rối lắm. Anh phải sắp xếp nhiều thứ từ chỗ ở tới việc của tổ chức. Ừm anh không có thời gian gọi cho em. Có lẽ em giận anh rồi. Khi đọc được mail của anh nhớ trả lời a nhé.! Anh nhớ em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng năm

Hôm nay là ngày thứ 20 rồi sao em vẫn không trả lời anh?. Gọi em cũng không được nữa, em thật dự làm anh lo lắm!. Trời Quebec cũng có tuyết rồi. seoul giờ cũng rất lạnh em nhớ mặc thêm áo khoát.

Anh nhớ em.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng năm

Đây là mail thứ 215 anh gởi cho em. Anh vừa tìm được số của Lay, cậu ta nói em vẫn khoẻ chỉ là muốn im lặng đến khi anh thành công trở về. Anh an tâm rồi. Hôm nay anh vui lắm, ít ra cũng có thông tin về em!. Anh nhớ em. Anh hứa sẽ xây dựng lại mọi thứ để trở về. Anh lo người của Park Chanyeol sẽ làm khó em. Em sẽ vươt qua mọi thứ mag phải không?. Anh và em cùng cố gắng nhé!.

Anh nhớ em.!

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng năm

Anh đi cũng 1 năm rồi. Nỗi nhớ của anh cho em càng lớn. Anh muốn về Seoul ngay lúc này. Nhưng tổ chức ngăn cản, anh tức lắm. Anh muốn băm vằm tên Chanyeol kia càng nhiều càng tốt. Nó hại anh, lấy hết thành quả anh cố công xây dựng. Nhưng quan trọng hơn là bắt anh phải rời xa em. Thực sự hôm nay anh say rồi, anh không biết nên trách nó hay cảm ơn nó, dù gì nó cũng làm cho ta quen nhau.

Đầu anh đang rất là nhứt, kĩ niệm ngày trước ùa về trong anh ngày một nhiều. Anh còn nhớ lúc anh mới gặp em, đôi mắt to tròn đó làm anh nghĩ ngay đến người yêu cũ, haha anh thề là chỉ trong 1s thôi vì cái hành động tiếp theo của em làm anh thực sự cười đến sặc, uh khi đó anh cứ nghĩ em là vô tìh gặp anh vô tìh va vào anh, vô tình ngồi ăn chung bàn và vô tình làm cái hành động dễ thương mà ngốc nghếch như vậy, chắc tên Chanyeol có nói với em là anh thích kiểu cực dễ thương nên em mới cố ý phồng má rồi chống đôi đũa lên môi phụng phịu. Hahaa nhưng lúc đôi đũa trượt lên rồi đâm thẳng vào mũi em tới chảy máu, thực sự thì anh vừa buồn cười nhưng vẫn thấy em đáng yêu đến lạ. Ừm lúc ấy, anh yêu em vì chính là em thôi. Ngày tháng bên nhau anh càng yêu em hơn, anh thừa sức biết em là người của Chanyeol cài vào, nhưng anh vẫn vờ như không biết. Hôm nay anh mới nói em chuyện này, anh thực muốn bên em, dù biết em giả dối nhưng anh vẫn tự lừa bản thân sống trong cuộc sống giả tạo, nhưng trong đó anh có em, anh không đủ dũng cảm vạch trần em để anh mất em mãi mãi.

Uh nhưng mà khi mọi chuyện xảy ra, em đã về phe anh, chính em nói dối Chanyeol rồi sắp xếp cho anh trốn thoát khỏi đó, khi trực thăng cất cánh em nói em xin lỗi. Anh đã không có đủ thời gian để nói những lời này với em, anh không trách em, không oán giận em. Vì thực ra anh có từng ước ao nếu như anh không phải là người của xã hội đen, khôg tranh giành thế lực với Chanyeol, anh và em là hai người bình thường thì giờ đây chúng ta đang sống bên nhau rất hạnh phúc đúg không?. Anh qua Canada làm lại từ đầu không phải muốn hơn thua với nó. Mà anh muốn đường hoàng chính chính trở về bên em, bảo vệ em. Anh nhớ em!.

Anh muốn khi gặp em anh mới nói những lời này, nhưng lúc này đây nỗi nhớ em như xé nát lòng anh, cô đơn trong căn nhà trống vắng này, anh nhớ bóng dáng nhỏ bé dọn dẹp nhà mỗi sáng, nhớ nụ cười của em, nhớ những tờ giấy note ghi chữ nguệch ngoạc dán khắp nơi khi em đi vắng. A biết lúc nào em cũng đọc email của anh mà!.

Xiumin. Anh yêu em!.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng năm.

Xiumin!. Ngày mai anh về với em rồi!. Anh vui lắm. Anh nôn nao đến không nhủ được đây này.

Dự định tạo bất ngờ nhưng mà anh mừng quá phải báo với em ngay!. Xiumin!. Chờ anh!.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời seoul cao vời vợi, mở cửa xe hút một điếu thuốc, đúng là cảm giác se lạnh của Seoul có khác, thân quen hơn, thoang thoảng trong gió như có mùi của em. Tôi đang đi gặp Chanyeol, kết thúc tất cả những ân oán từ trước tới nay của tôi với nó..

Xe đậu trước căn biệt thự to lớn, tôi với Jongin vào trước, mấy anh em khác đi sau. Tình hình hiện giờ bên tôi đang dành phần thắng, tôi thề là nếu điều tra ra nó có gây khó khăn gì cho em tôi sẽ cho nó ăn mấy viên kẹo đồng. Cánh cửa gỗ phòng sách mở ra ngồi trong đó là nó , Park Chanyeol nó đang cười với tôi, mẹ kiếp!. Cái cười tươi rói đó là đang cười nhạo tôi đó à?.

" ĐM Mày cười éo gì chết tới tơi rồi thằng chó!. Viên đạn mày bắn tao giờ còn sẹo này , tao bắn mày nát sợ" máu nóng trong người bốc lên tôi lao tới nắm cổ áo nó sốc lên.

" haha được lắm, ngày mày thoát được tao biết chắc sẽ có ngày này mà, nhưng không sao dù gì tao làm cho Luhan đại ca phải trốn chui trốn nhũi mấy năm cũg đủ rồi" nó cười rồi nói vào mặt tôi, đấm nó một phát chảy máu miệng tôi xông lên cầm súng ấn vào đầu nó. Khi chuẩn bị bóp cò thì nó nói.

" giết tao đi, xuống dưới tao mà gặp Xiumin yêu đâu của mày tao cũng sẽ chèn ép nó như khi còn sống""

Ai nói cho tôi là tôi nghe lầm đi, cầu xin mà. Tôi quay qua Jongin đang yên lặng nãy giờ, chỉ băt gặp ánh mắt né tránh của hắn, không phải mà,. Mẹ kiếp thằng Chanyeol còn đùa dai tôi à.

Đá nó văng vào tường tôi gằng từng chữ,

" Đm mày nói cái quái gì?. " nó nhổ ngụm máu rồi nói tiếp, mà tôi thề là khi câu đó nói. Ra cả thế giới của tôi như sụp đổ, tôi choáng váng

" ngày mày đi đó, tao nã vô óc nó 2 phát , nó dám phản tao, nó dám yêu mày, tao không để nó sống đâu. Haha mày tự trách mày đi. Tại cứu mày nó mới chết đó. Đồ ngu! "

Mọi thứ trở nên tối tăm, tôi bỏ tất cả, xô nó qua bên tôi lao ra cửa, tôi muốn gặp em, em vẫn chờ tôi ở nhà, chắc chắn vậy mà, khi tôi đi ra cửa chỉ còn nghe tiếng cười của nó, rồi Đoàngggg.. Mọi thứ im bặt.. Jongin đã giết nó.

Xe tôi lao vút đi trong mà đêm, tôi cố bình tĩnh, về đến nhà khi mà tôi mở cửa ra, em vẫn nằm đó trên giường của tôi với em, em đang ngủ. Chắc chắn là vậy rồi.

Vô thức tôi đạp nhanh chân ga hơn. Xiumin à anh đang về. Ngã tư về nhà tôi rất gần, bỗng tôi nghe đùng môt tiếng thật lớn, xe tôi lao vài vòng. Tôi không biết gì nữa. Mọi thứ đen đăc, tôi chỉ nghe thoáng tiếng em gọi." luhan!. Luhan!."

Ánh sáng chiếu qua màn cửa sổ, tôi bật dậy, là chiếc giường xanh lam của tôi, nhìn xung quanh đúng rồi,là nơi này, là nhà tôi. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí . Tôi biết em vừa pha cho tôi môt ly cùng bữa sáng. Giờ em đi làm rồi. Mỉm cười tôi ngồi dậy. Áo sơ mi cùng quần tây được em ủi ngay ngắn, tờ note có ghi" chào buổi sáng anh yêu!.^^ hôm nay trời rất đẹp, anh rất hợp với bộ này"

Quần áo chỉnh tề tôi đứng trước gương, trên gương có tờ giấy not vàng nhạt " uầy, em biết anh đẹp trai rồi. No1 nhé khỏi phải soi nữa"

Đứng trước bàn ăn, ly capuchino thơm phức cùng bữa sáng. " luhan nhớ ăn sáng!. Ngon lắm đó"

Trên tủ lạnh có ghi " luhan mang bánh đến cho em nhé. " mở tủ tôi lấy cái bánh gato socola cho vào hộp. Ra chiếc xe đạp tôi với em hay chở nhau dạo sông hàn mỗi chiều, trên yên là tờ giấy em nhắc tôi" chạy cẩn thận nè. Bể bánh của em em bắt luhan đền đó"

Đầu óc tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ theo cảm giác đạp xe chạy trên đường, được một đoạn thì thấy Lay_ bạn thân của em đang đạp xe ngược chiều lại. Tôi kêu Lay nhưng cậu đạp nhanh quá, chẳng mấy chốc biến mất. Tôi đạp xe thêm chốc nữa thì dừng lại, em ở đây.

Ngôi nhà lớn , trang trí rất nhiều hoa. Hai bên tường rất nhiều ngăn tủ, tôi không để ý. Tôi bước thẳng rồi rẽ qua nhiều hành lang, em đãng ở phía trước. Em lặng yên bên lẵng hoa đinh hương,

Tôi đặt bánh xuống. Ngồi cạnh em, tôi có rất nhiều chuyện để nói với em.

-" xiumin anh mang bánh tới cho em nè"

-"ừm bữa sáng ngon lắm, chiều nay em muốn ăn gì?. Ăn bánh bao nhé!"

-" khi nãy anh gặp Lay, cậu ta không đến với em à?"

- "à anh giữ lời hứa rồi nè, anh có mang nhẫn cặp đến cho em, làm vợ anh nhé!. Ơ mà nhẫn đâu rồi?." Tôi lục tung các túi nhưng vẫn không thấy cặp nhẫn đâu. Lúc này tiếng phòng bật mở, Lay bước vào và thở hỗn hển nhìn 2 chúng tôi.

-" Luhan huynh, xiumin chào 2 người!., " Lay chào chúng tôi, tôi cũng chào cậu ấy. lay nói tiếp:

-"em đem nhẫn đến cho 2 người" à thì ra Lay giữ nó, tôi định với tay lấy thì Lay nói tiếp. -

" Lúc trước bên Canada anh Luhan có gọi ho mình hỏi thăm cậu đó xiumin, anh ấy nói lần này muốn đưa cậu nhẫn, nhưng bị tai nạn xe, anh ấy vào đây sống với cậu, nhưng mình nhìn chỗ kĩ vật thì không có nhẫn, chắc lúc tai nạn bị lạc đâu đó, nãy mình vừa tới nhà cậu, trong số đồ của anh Luhan mà người ta mới chuyển về thì gặp nó. Chúc cậu và anh luhan hạnh phúc!. Anh luhan, giờ anh được bên xiumin rồi.! Em đi đây!. Thỉnh thoảng em lại tới.!"

lay cúi chào rồi bước đi, lúc này tôi quay qua nhìn xiumin. Em cũng nhìn tôi. Tôi đeo nhẫn lên tay em. Chúng tôi nắm lấy tay nhau. Con đường phía trước vụt sáng, tôi biết đó là nơi tôi sống hạnh phúc bên em. Quay đầu lại nhìn, kế bên tấm ảnh của em là hình tôi, hình tôi nở nụ cươi hạnh phúc. Tôi lại nhìn em lúc này tôi có thể bỏ tất cả để bên em.

Bước đi song song nhau trên con đường sáng lấp lánh, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi siết chặt tay em và nói

Xiumin!. Anh yêu em.

~~~~~~~~~~~

Tình yêu có thể khiến con người ta đánh đổi mọi thứ. Nhưng tiệt nhiên không hối hận.

Chỉ cần được ở bên nhau, dường như mọi khó khăn đều trở nên vô nghĩa.

Sống để yêu_ yêu để sống.

Tình yêu vốn dĩ tồn tại vĩnh cửu với thời gian.

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro