Chương 2 : Anh thật oai nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh là Phong Tư Hoàng
   -Há... sao...sao l...la...lại nh...như thế
Người nào đó vẫn chưa kịp hoàn hồn  ( =)) )
   -Đứa ngốc. Anh sẽ giải thích cho em
   Anh dịu dàng nói rồi ôm vai nó đi vào lớp.
    ^^^^^^^^^^^^
Sau một hồi "phun nước miếng" thì cuối cùng nó cũng hiểu ra.
-Ồ vậy là anh trở về được hai tháng rồi....không báo cho em một câu, làm người ta sắp chết vì nhớ anh.
   Nó cúi đầu chu môi lên án anh.
-Hừm, em mới nói là nhớ anh sao ??
  Anh dí sát mặt vào cô, giọng nói có chút mờ ám.
- Em... chính là như vậy anh đã nói khi về nước người đầu tiên anh gặp sẽ là em...
Càng nói thì giọng nó càng nhỏ lại và cái đầu cúi thấp đến sắp chạm xuống đất luôn rồi.
Anh nâng cằm nó lên, đáy mắt toàn là dịu dàng, giọng ôn như nói:
-Thật xin lỗi! Lần này do cha anh gọi về để tiếp quản công ty, chưa có thời gian để gặp em.
   Mặt của 2 người đã gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
-Ách...không sao, anh từ giờ sẽ không ra nước ngoài nữa à ?
Nó không thể cứ duy trì cái trạng thái này nên cất tiếng hỏi.
-Ừ
-Anh sẽ học ở trường này ?
-Ừ
-Woooo.....thế là ngày nào em cũng được gặp anh.
- Vui đến vậy sao?
- Dĩ nhiên, mấy năm nay em không được tự do suốt ngày bị cha mẹ cấm túc. Bây giờ anh về rồi thì cha mẹ sẽ tin tưởng mà giao em cho anh, đến lúc đó em được thoải mái bay nhảy. Hí hí.
-Hóa ra em mong anh trở về để làm "bảo mẫu" cho em?
Anh ra vẻ không vui nhíu mày.
-Ơ không phải, em có nhiều điều muốn làm với anh lắm a!
-Như là...
-Cùng đi học nè, cùng cúp tiết đi ăn kem nè, cùng đi dạo phố nè, cùng đi xem phim,......
-...
-Ngừng
- Nói tóm lại là em muốn có anh làm "đồng minh" để giở trò sau lưng cha mẹ em ?
Anh thật sự bó tay với cô nàng này.
-Hì hì, đâu có giở trò gì, tuổi của chúng ta là phải ăn và chơi, mấy trò đó là bình thường.
Nó nhìn anh với vẻ mặt vô (số) tội.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu cười.
Đang lúc đó thì
-Ầm
Một "đống" người nằm chồng chất lên nhau ở ngoài cửa.
Nó vẫn ngây ngốc không biết gì, còn mặt của anh đã đầy vạch đen.
-Mấy người đang làm cái gì
Anh lạnh giọng nói, đúng là chán sống lại rình đúng lúc lãng mạn mà xông vào.
-X...xin lỗi
"Đống" người lắp bắp hướng phía anh xin lỗi. Bọn họ thật hối hận vì đã nghe lén, một hai người thì không sao,  còn đây là phải  gần 100 học sinh cùng dí sát vào cửa để nghe. Tuy tất cả các phòng học đều được xây rất kiên cố, cửa cũng thuộc loại hàng "khủng" rất bền nhưng nhiều người như vậy thì ngay cả thành Tơ-Roa cũng chưa chắc đứng vững được ( yg: đùa đấy)
- Ra ngoài
Nếu không phải anh luôn giữ giữ hình tượng trước mặt nó thì đã đá hết bọn người này ra ngoài.
-Anh thật oai nha
Cô thưởng cho anh một ánh mắt ngưỡng mộ, còn giơ ngón tay làm biểu tượng "like"
-Hện tại vẫn chưa đến giờ học, để anh dẫn em đi xem phòng nghỉ ( yg: là phòng dành cho học sinh VIP á )
-Được ạ
Cô nở nụ cười rồi khoác lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro