Chương 4 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, anh đến nhà xin phép cha mẹ cho cô dọn đến nhà mình.
Vừa bước xuống xe, cô đã nhanh nhảu chạy vào đến phòng khách.
-Aaaaa Lý, con nhớ dì lắm.
Cô ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi. Đây là bà Lý, từ nhỏ chăm sóc Phong Tư Hoàng nên cũng gặp Hàn Băng Di.
-Con bé này lâu như vậy không về thăm dì Lý đến một lần.
-Người ta bị cha mẹ cấm túc a.
Cô lắc lắc cánh tay bà làm nũng.
-Dì Lý, từ bây giờ Hadi sẽ ở đây, dì bảo người làm dọn dẹp phòng bên cạnh phòng tôi.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
-Được được, tôi đi làm liền. Hadi con ngồi nghỉ ngơi, dì Lý đi chuẩn bị phòng cho con.
-Dạ
Cô rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa, hoàn toàn coi đây là nhà mình.
-Mệt không?
Anh ngồi bên cạnh dịu dàng vén sợi tóc bên mặt cô.
-Không mệt, vậy là từ nay em thoát khỏi vòng vây của cha mẹ rồi.
Cô nở nụ cười ngọt ngào với anh.
-Anh sẽ quản em còn hơn cha mẹ đó.
Anh làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.
-Em không sợ anh đâu, em biết anh thương em nhất mà.
Cô nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy hông anh. Dường như cô đã quen làm mấy động tác này với anh, không hề bài xích điều gì.
-Nói ngọt như vậy, có phải trong thời gian anh không ở đây em đã nói với nhiều tên con trai khác?
-Đâu có. Em chỉ nói như vậy với anh thôi.
-Hừm...
Anh cười, đưa tay ngắt nhẹ mũi cô.
-À phải rồi, em muốn uống nước.
Cô vẫn nhớ mình có một tên "nô lệ" . Suy nghĩ của cô làm sao có thể qua được mắt anh, nhưng anh không thể làm gì ngoài tuân theo mệnh lệnh.
Anh đưa cốc nước đến trước mặt cô. Cô uống một hơi hết cốc nước đầy.
-Ừm, cuối cùng cũng được "sạc pin" .
Cô thở một hơi, nói nhỏ.
-Anh à...
Cô giở giọng làm nũng với anh, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh. Bộ dáng này của cô làm trái tim lạnh băng của anh tan chảy, nhưng một chút lí trí còn sót lại cho anh biết cô chắc chắn đang muốn yêu cầu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro