Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh có tin vào duyên phận không?"
" Anh không chắc nữa, nhưng em biết không dù là duy tâm hay duy vật thì anh vẫn tin việc đôi ta gặp được nhau chính là 1 quy luật"

Con người ta vẫn luôn khao khát chuyện tình yêu như lũ con nít, năng động và hoạt bát, cưng chiều và mè nheo. Nhưng cũng đôi khi họ cũng mong cầu thứ tình yêu giống như ông như bà, họ điềm tĩnh và cùng chuyện trò về những điều có thể nhỏ nhặt nhất đôi khi lại là những câu hỏi chẳng thể giải đáp. Không thể giải đáp không có nghĩa là không có đáp án, không có giải đáp tức rằng mỗi người chúng ta đều có những định kiến của riêng mình và tin vào khẳng định ấy của bản thân.

Em và anh cũng vậy, đôi lúc ta không rõ tại làm sao ta lại có thể gặp nhau? Em tin nó cũng có thể là sự sắp đặt đấy bởi trăm hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ mà anh nhỉ?

Có đôi lần hai ta buộc phải chia xa, nhưng anh biết không? Sâu trong tiềm thức chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau rồi. Nếu ta phải ly biệt, có lẽ em tin đó là khi ta phải trải qua ngàn chông gai thử thách tiếp tới để em biết rằng tình yêu của chúng ta mãnh liệt tới mức nào? 

Bọn họ yêu nhau hệt như mấy mấy đứa con nít tỏ vẻ cụ non ấy, đáng yêu nhỉ?

Huyên thuyên đủ thứ trên đời và khi đôi mi đã nặng trĩu cũng chính là lúc câu chuyện trò này sẽ nằm gọn gàng trong tâm trí đôi ta đêm nay. Chìm sâu vào giấc mộng đẹp cùng nghe xem tiếng thở đều đều của đối phương và cùng nhau ca vang nhịp đập của trái tim trên cùng một tần số.

Đôi khi anh đã ước anh gặp được em sớm hơn thì thật tốt, nhưng rồi anh nhận ra có lẽ linh hồn này, tình yêu này đã được sắp xếp đúng nơi rồi. Ta trưởng thành và tìm ra nhau, ta trải qua bao sóng gió trước đây để nhận ra ta sẽ quý trọng nhau ra sao? Anh luôn sợ rằng đây là cơn mơ hão huyền, nhưng nếu tình yêu này chỉ đơn thuần là ảo giác, anh vẫn sẽ đến bên em!

Màn đêm dần buông, ánh trăng đã rọi bên gương mặt mỹ miều của nhóc con bên cạnh. Ánh trăng mờ nhạt bên đôi má sữa bột phúng phính của em, anh chỉ muốn nguyện say đắm mãi phút giây tuyệt đẹp này để được bên em, để được say em, để được mến em và để được yêu em.

______________________________

"Bé ơi, dậy đi ạaa!" Đấy đấy mới sáng đã lại rải cơm tró rồi cơ👀 nghe đâu đây tiếng Phạm Lưu Tuấn Tài gọi bạn bé Đặng Thành An dậy ấy nhưng bé yêu của ảnh thì cứ nằm lì ở đấy cơ=))))

"Tớ dậy rồi mà!" Lý lẽ đồ, cũng lạnh lùng tổng tài sắt đá đồ đó nhưng mà khoan nha. Dậy mà mắt vẫn nhắm tịt thế thì tí bé cũng lại say giấc nồng tiếp cho mà xem. Nhìn anh đếm 3 giây bé lại ngủ luôn này!

"3"
"2"
"1"
Khò💤😴

Đấy anh Tài nói có bao giờ sai đâu nè, riêng bé thì anh hiểu rõ lắm nhé!

Thế thì thôi anh ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho bé đã, khéo cứ ngồi gọi ẻm dậy vậy sớm muộn gì cũng thành trưa mất😓

Anh lục đục bước xuống căn bếp nhỏ nơi nhà chung

" Ơ chào anh Xái" ấy sao anh Sinh lại đứng đây vậy nè.

" Sinh hả, nay dậy sớm vậy?" Xái thắc mắc xí hoi

"Bị đạp khỏi giường anh ơi!" Anh Sinh vừa nói mặt anh vừa giả bộ mếu mếu máo máo tìm sự đồng cảm từ người anh em

"Eo ơi Sinh ơi" Xái sợ rồi nha trời ơi!!

"Có vụ gì mà lùm xùm beng dưới nhà bếp vậy nè??" Jsol bước xuống nơi phát ra tiếng ồn.

" Blao blao xin chào, blao blao xin chào. Mấy khứa này làm gì mới sớm ra đã ì ùng dưới này rồi đây, ra khỏi nhà liền!" Papara omygot đó chứ ai đâu. Ảnh đang đi dẹp loạn nơi đây đây.

Cùng lúc đó Rhyder và Captain chạy nhảy thì phải gọi là quanh sân, bọn họ năng lượng thật mới sớm dậy đã chơi trò đuổi bắt nhưng mà sao Rhy lại cầm cái chổi vậy=))) chắc Cap lại bày trò gì cho anh ta phát giận mà đuổi theo rồi🫢

Không ai cả Hùng được Đăng cõng chạy long nhong trong sân hóng chuyên của cặp trên và ghi hình lại từng khoảnh khắc, ê cái nhà gì như cái phiên chợ vậy trời?

Giữ khung cảnh hỗn loạn của buổi sớm tinh mơ. Bé Gíp đã thức tỉnh và chùm chăn bước xuống nhà, trời đất nhìn nhỏ như cục bông vậy đấy, đáng yêu và siêu đáng để yêu ạ ( thâm tâm anh Xái đang nhảy nhót )
Đấy là khi nào bé nó ngoan thì mới có cảnh đáng yêu vầy chứ không là đang chạy nhảy giống mấy khứa ngoài sân á=)))) thật hết nói nổi mà

Một căn nhà với 30 cái mỏ hỗn hết chuyện này đến vụ kia chẳng ngừng nghỉ. Họ quậy cứ phải gọi là trời đất luôn! Vẫn tưởng cảnh tượng này sẽ được vị quản gia tuyệt vời ngăn cản, ai mà có dè quản gia hoà tan luôn với mấy mỏ này rồi ( "tại bình thường mỏ papara omygot còn hơn vậy nữa mà" - Negav said )

" H-hắt xì" ê có nhỏ nào nói xấu t hả ta???

____________________________
Ý tưởng phần đầu câu truyện tớ lấy cảm hứng từ bài "những đốm sáng" của tlinh và 1 câu trong bài "SUY" của MCK nha

Mọi ngừoi thấy truyện như thế này có bị rối không ạ? Cho tớ xin ý kiến của mọi người nhé!

Hãy nhớ bình chọn cho tớ nữa nếu cậu yêu thích chap này của t nhé<33

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro