Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap chứa những yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc, không thích có thể chuyển qua chap sau hoặc click back!!


Hơi thở anh thì thầm bên đôi tai này, giọng của anh kéo lê em vào màn đêm u tối nơi chỉ có đôi ta. Đôi tay nhỏ choàng ôm vào cổ anh thủ thỉ cho anh nghe em đã buồn ra sao khi không có anh cạnh bên.

"Anh đừng đi, đừng để em một mình nơi đây. Em không tuân theo ai vậy đâu nhưng lúc ấy em chẳng thể nhớ ra những quy tắc em buộc mình?"
(PHONG - Vstra)

Em như những vì sao lấp lánh tuyệt trần. Em xinh đẹp và mỹ miều riết bao? Em biết không đây là thế giới của chúng mình thôi chỉ chúng ta thôi! Em khiến anh như được bước vào nơi thế giới khác, em khiến anh phát điên vì nó!

Một vùng trời hão huyền và mờ ảo hiện ra trước mắt. Xung quay cơ thể em đã tờ mờ những giọt sương lung linh. Hai sinh linh cuốn lấy nhau với nguyện cầu hoà làm một. Em vẫn luôn sợ anh sẽ rời bỏ em tại nơi nào đó nhưng liệu em có biết chăng

Nếu ta chỉ là những hạt cát trôi dạt trên những sa mạc bao la. Nếu ta chỉ là những ảo giác mơ màng vô tận trong từng giác quan. Nếu ta chỉ là những đốm sáng lấp lánh xa thật xa trong khoảng không bát ngát của thiên hà. Ta vẫn sẽ nhận ra được nhau
(Những đốm sáng - Tlinh)

Phải tâm hồn này, trí óc này, linh hồn này vốn đã thuộc về em, ngay cả khi không có anh ở bên. Cho dù ta quên mất khuôn mặt hay chuyển kiếp thay đổi nhân vật thì tại tiềm thức này vẫn vương vẫn bóng hình của mỗi em thôi!

Thân ảnh lờ mờ bên ánh trăng chiếu rọi, thân thể rã rời cũng là khi màn đêm chợt tắt. Đôi ba câu ngắt quãng của em ghim vào sâu trong não anh. Giọng em nhỏ nhẻ mấy lời ngon ngọt bên tai, tóc em ươn ướt với đôi mắt nhỏ long lanh. Anh khẽ cười và hôn vào gò má trắng ngần của em. Khuôn mặt anh lấm tấm những giọt ẩm, sống mũi cao tham lam hít hà hương thơm sau gáy của em. Tay anh ôm trọn lấy em vào lòng mà âu yếm, dỗ dành em nhỏ. Anh biết em nhớ anh và hơn cả thật ra tâm trí anh cũng nhớ em. Anh nhớ những khi anh và em bên nhau!

"Em biết không nếu em là một viên kẹo anh chắc chắn em là viên kẹo ngọt ngào nhất thế giới"
"Vậy anh biết chăng nếu anh là một mùi hương em cá chắc anh là mùi hương nhẹ nhàng lại dễ chịu nhất"

Em vẫn quen ở một mình ấy sao khi anh đi mất trái tim em như hẫng đi vài nhịp. Em đã cố dặn lòng mình rằng em ổn khi thiếu vắng anh vài ngày qua nhưng tất cả chỉ là lời dối lừa mà em tự trao cho bản thân. Em cũng không biết từ khi nào mà em lại cảm thấy thiếu vắng anh em chẳng thể chịu được? Em nên trách em quá yêu anh hay nên trách anh quá hoàn hảo khi sánh bước bên em? Đôi lúc em muốn giành anh lại vì chỉ mong anh là của riêng mình em, chỉ mình em thôi! Em chấp nhận là kẻ ích kỉ để có anh bên cạnh và anh chấp nhận là người xấu nếu được ở cạnh em!

Anh cũng chỉ là kẻ xấu tính luôn mong cầu em ở cạnh, anh cũng ước anh sẽ sớm về bên em vì lòng anh cũng đã râm ran khi nhớ về dáng vẻ của em. Có những khi anh giận dỗi, ghen tuông với em đơn giản cũng chỉ vì anh cầu rằng có em ở bên ngay lúc này, ngay tại đây!

Nhung nhớ em chẳng thể nói thành lời nhưng hơn hết anh cũng đã ở đây rồi! Ước gì thời gian ngừng trôi có được không? Để cả anh và em hoà quyện thêm lâu thật lâu chỉ để nghe thấy em ở cạnh.

____________________________

Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ như vậy, đối với tớ đây là chap khiến t tốn khá nhiều thời gian để tạo nên ý tưởng và viết nên nó. T rất mong mọi người sẽ yêu thích chap này của t ạ!

Mọi người cảm thấy chap này như nào ạ? Có oki kh á mng bởi vì đây là lần đầu tiên t viết H kiểu nó ẩn dụ như vậy nên t viết vẫn sẽ còn sai sót rất mong được nghe góp ý của mọi người nhé<33

Nhớ bình chọn nếu c thấy chap này hay nhé🫶🏻

Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro