chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn
Cô là 1 kẻ không nhà . Tất cả những gì cô còn nhớ chỉ là 2 cơn ác mộng . Đó là hình ảnh cô ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi tay 1 gã đàn ông gấp đôi tuổi mình và 2 người phụ mẫu lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà ... Cô lưu lạc đến 1 thành phố khác , nơi đó xa hoa , rực rỡ , mà cô chỉ còn là 1 kẻ cô đơn không nhà , luôn bị động trước mọi thứ xung quanh.
- Đói .. Đói quá ...
Cô khổ sở ôm bụng , khoé mắt cay cay muốn khóc . Một người phụ nữ chợt tiến về phía cô :
- Này , ăn đi !
Cô ả chìa về phía cô 1 cái bánh mì . Thân thể cô vốn đã kiệt sức , cô liền lao đến vồ lấy miếng bánh , ra sức đem nó nhét vào miệng mình . Nước mắt cô tràn ra , thức ăn nhét cứng trong miệng khiến cổ họng cô nghẹn tới phát đau.
Cô ả thấy vậy liền đưa cho cô 1 chai nước
- Uống 1 chút !
Cô cảm kích nhìn cô ả , nước mắt lại từng giọt lăn dài . Cô ngậm ngùi cúi đầu :
- Cám ơn cô !
- Đừng ngại , tôi tên là Như Mai, cô tên gì?
Cô nhẹ lắc đầu
- Tôi không nhớ tên của mình ! Tôi là 1 kẻ không nhà ...
Khuôn mặt trang điểm đậm của Như Mai liền vui vẻ hẳn lên , cô ả kéo tay của cô
- Về nhà của tôi đi ! Tôi sẽ giúp cô !
Lúc này , trong mắt cô , Như Mai chính là 1 thiên thần giáng trần đến với cô lúc hoạn nạn nhất . Mà Như Mai nở 1 nụ cười nhẹ với cô , trong lòng lại thầm cười nhạo cô ngu ngốc dễ tin người ...
.
.
Cô và Như Mai ở chung , cô ăn thức ăn của ả , mặc quần áo của ả mà không thể giúp gì cô ả trong lòng cô cũng vì điều này mà day dứt không ít !
Một hôm , cô mơ thấy 1 người nam sinh lạ hướng về cô mà vui vẻ gọi 2 tiếng
- Vũ Hân ...
Thì ra tên của cô là Vũ Hân ! Cô nhớ ra rồi , thực nhớ ra rồi ! Cô vui vẻ đi tìm Như Mai
- Như Mai , tên tôi là Vũ Hân ! Như Mai ...cô ..đang làm gì vậy ?
Vũ Hân ngây người nhìn Như Mai bối rối cất đi cái gói trắng trong tay . Cô ả cười nhẹ ngẩng mặt lên , kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi chìa cái gói ra trước mặt cô
- Vũ Hân ? Thật là 1 cái tên hay ! Hân Hân ... Cô có muốn thử cái này không ? Rất tuyệt , rất thoải mái a ...
Vũ Hân nghi hoặc cầm lấy cái gói , nhớ lại khuôn mặt thoả mãn của Như Mai cũng lấy làm tò mò , khẽ gật đầu ...
* * *
Cuộc đời , chẳng mấy ai học hết chữ ngờ ! Như Mai vì nợ tiền ma tuý , lại đem cô bán vào nhà chứa !!!
Vũ Hân hoảng hốt cầu cứu Như Mai , chỉ thấy cô ả cười nhạt khinh khỉnh với cô . Lòng Vũ Hân chết lặng , Như Mai vì sao lại cười như vậy ? Vì có tiền sao ? Vì tống được cô đi sao ? Cô ...tin lầm người ...
Không chỉ bị bán đi , mà còn trở thành 1 kẻ lệ thuộc vào thuốc phiện . Quán bar mua cô chỉ cho cô thuốc phiện với điều kiện cô phải đi tiếp khách . Cô không muốn ! Không muốn thân thể này dơ bẩn thêm nữa !!!
Nhưng ... Khó chịu quá ! Cảm giác như bị cả ngàn con kiến bò qua bò lại trên người . Dừng lại đi ! Làm ơn dừng lại đi ! Ngứa quá ! Khó chịu quá ! Cô ... Cô muốn thuốc !!! Cô cần thuốc !!!
* * *
Cô run rẩy kéo lấy tay hắn , bàn tay còn lại cố che đi bộ ngực đầy đặn phô bày trong không khí dưới bộ áo hở hang .
- Cầu anh ... Mua tôi !
Cô cố nén nước mắt lại , lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt . Liệu anh ta có tiền không ? Cô chỉ là nhìn thấy anh ta ngồi uống rượu ở chỗ quầy bar , khí chất bộc lộ rõ ràng dưới bộ âu phục đắt tiền liền đánh bạo chạy tới cầu cạnh hắn!
Ngạo Minh lạnh nhạt nhìn cô , chỉ thấy được khí chất thanh thoát , yếu ớt trên khuôn mặt cô . Thân thể hắn cũng không có dấu hiệu bài xích với cô ...
* * *
Ngạo Minh đứng bên giường mặc lại chiếc áo sơ mi , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô lao đến vơ lấy chỗ tiền hắn ném trên giường . Cô không phải là xử nữ . Kì lạ là dù biết vậy hắn vẫn cảm thấy muốn cô nhiều hơn !!!
- Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi ?
Ánh mắt cô thất thần nhìn hắn ...
- Nhiều hơn 1 !
Cô hờ hững nói, đáy mắt lại dâng lên 1 hồi chua xót . Cô ngậm ngùi cúi đầu
- Anh đừng hòng chà đạp nhân phẩm của tôi ! Dù tôi bán thân cho anh nhưng kẻ bỏ vợ bỏ con để trụy lạc ở quán bar như anh không xứng đánh giá tôi !
Thấy cô như 1 con mèo xù lông , hắn chợt bất lực thốt lên
- Tôi chưa lấy vợ !
~ còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro