chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản_ngắn
~ tiếp ~
- Hân Hân, em phải cai nghiện! Tôi cùng em cai !
Ngạo Minh không nói 2 lời , ánh mắt kiên định cầm ống tiêm đâm thẳng vào tay mình . Vũ Hân mơ màng vì kiệt sức , khổ sở nhìn hắn , khoé môi khó nhọc câu lên :
- Anh ...thực sự làm ...sao ? Sao... Sao anh phải làm vậy vì tôi chứ ?
Cô mệt tới mức 2 mắt cũng không thể mở nữa , tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo huyễn hoặc . Vì sao ? Vì sao phải làm như vậy chứ ? Cô đâu đáng để hắn làm như vậy ?
Tầm mắt của Ngạo Minh dần trở nên mơ hồ , hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong mắt dường như chỉ còn thân ảnh của cô . Hắn cười nhẹ , đầu khẽ lắc lư , cơ thể cảm thấy có 1 luồng không khí kỳ lạ chậm rãi lan chuyển :
- Hân Hân , đồ ngốc , em là vợ của anh mà !
Nụ cười của hắn sáng ngời , cứ như vậy đâm thẳng vào đáy mắt cô , đâm thẳng vào trái tim cô . Thì ra ... Trong cuộc đời cô có tồn tại 1 tia sáng ! Một tia sáng mang tên Ngạo Minh ...
.
.
.
- Đại ca , huynh đang làm gì thế ?
A Tiếu theo thói quen , y thản nhiên đẩy cửa đi thẳng vào phòng . Y sững sờ nhìn Ngạo Minh vốn luôn cao cao tại thượng lúc này đang vật vã trên nền gạch lạnh băng .
Mồ hôi rịn trên gương mặt tuấn lãng , ánh mắt hắn hiện rõ tia mệt mỏi cùng khó chịu , bàn tay ra sức nắn miết trên thân thể mình .
A Tiếu vội lao đến muốn đỡ hắn lại bị hắn run run đẩy y ra.
- Ta ...không sao .
- Trời đất ! Đại ca ...huynh ... Huynh dính vào ...
A Tiếu run run ngồi sụp xuống nền nhà . Đầu y vang lên vài tiếng ong ong .
- Đang yên đang lành , vì sao huynh lại dính vào thứ đó ? Ta ...ta
A Tiếu run rẩy kịch liệt , bàn tay siết chặt đấm xuống nền nhà . Ngạo Minh sau 1 hồi vật lộn trong cơn thèm thuốc , hắn mệt mỏi nằm trên mặt sàn
- Đừng lo lắng ! Làm xã hội đen ... Dính phải 1 số thứ là điều không tránh ..khỏi đi .
A Tiếu rưng rưng nhìn hắn , nhớ lại lúc đầu mới lập bang hắn còn nghiêm cấm mọi người không được dính vào ma túy . Hắn lạnh nhạt nói ba mẹ hắn chết vì thứ chất độc đó , hắn nói ...không muốn anh em của hắn phải bị hành hạ bởi thứ kia ! Lúc đó đáy mắt hắn lộ rõ bi thương là như vậy ! Vậy ... Hắn đang làm gì đây ? Huống chi bây giờ hắn còn có chị dâu ! Đợi chút ... Chị dâu !!!
* * *
-  Thả tôi ra ... Cho tôi ... Cầu xin anh đấy !!! Hu hu ...
Ngạo Minh đau đớn ôm lấy Vũ Hân , cảm nhận từng đợt run rẩy của cô . Ánh mắt hắn lộ rõ tia mệt mỏi song đôi tay hắn vẫn không buông lỏng dù chỉ 1 giây .
Hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên mắt Vũ Hân , hôn lên giọt lệ còn vương trên khoé mắt cô .
- Hân Hân , cố lên . Anh sẽ không buông tay em đâu !
A Tiếu trợn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia . Thì ra ... Hắn bị như vậy là vì cô ta !!! Y cảm thấy lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung , cảm thấy hình ảnh kia thật quá chướng mắt ...mà người phụ nữ kia cũng thật đáng hận . Cư nhiên hại đại ca thành như vậy ! Y thật hận không thể đem cô xé nát ra cho hả !!! A Tiếu tức tối bỏ ra khỏi bang quán .
.
.
Từ khi nghe lời Ngạo Minh cai thuốc , thần trí của Vũ Hân hầu như luôn trong trạng thái mơ hồ . Đôi lúc lên cơn thèm thuốc , cô đều không chịu được mà ra tay đánh cả hắn . Lại có lúc quá mệt mỏi, mơ màng nằm trong tay hắn , nghe hắn thủ thỉ bên tai .
- Đừng lo , tôi ở đây với em .
- Hôm nay , anh sẽ ở với em thêm ngày hôm nay nữa . Ngày mai nữa ... Chỉ cần còn tồn tại , Ngạo Minh này sẽ không buông bỏ em !
- Cố lên , Hân Hân của anh ! Anh yêu em ...
Những lúc đó , trái tim cô như 1 đám mây hồng vậy . Thậm chí có cảm giác thoải mái hơn cả khi dùng thuốc phiện . Cô đang chìm ! Chìm ngập vào biển tình ấm áp của hắn ...
.
.
- Vì sao huynh phải làm vậy chứ ? Cô ta là gái bán hoa ! Cô ta là con nghiện lâu năm !! Huynh vì cái gì ...
" bốp "
Thanh âm trầm đục vang vọng trong phòng làm việc . Ngạo Minh hai mắt đỏ ngầu , con ngươi co rút kịch liệt khóa chặt vào thân hình cứng ngắc của A Tiếu . Hắn run run chỉ tay vào phía cánh cửa phía sau lưng y
- Cửa ở chỗ đó ! Nếu cậu chống đối lại quyết định của tôi , có thể đi được rồi !
A Tiếu khó tin nhìn hắn , y ngây ngốc 2 giây liền cảm thấy toàn thân như bốc lên 1 ngọn lửa lớn . Y là muốn tốt cho hắn mà hắn lại như thế giết gà doạ khỉ , vì ả đàn bà kia mà muốn đuổi y đi ?
- Được ! Anh được lắm ! Anh trở thành người có quyền có thể anh liền đuổi tôi đi ! Ngạo Minh , anh cứ chờ đấy !!!
A Tiếu phẫn nộ đóng mạnh cánh cửa khiến cả căn phòng như muốn rung chuyển . Ngạo Minh mệt mỏi ngồi xuống nền nhà thẫn thờ nhớ đến cô ...
~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro