chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản_ngắn
~ tiếp~
A Tiếu tựa tiếu phi tiếu nhìn Như Mai lả lơi đi về phía mình . Y lấy 1 tư thế ngồi thoải mái nhất , coi cô ả như không khí.
Khi Như Mai tiến lại gần y , mùi hương gỗ mộc lưu chuyển trong không gian nhẹ nhàng đưa vào mũi ả . Cô ả sững người nhìn vào khuôn mặt yêu mị hiếm thấy kia . Đôi mắt y hờ hững lướt qua ả , khoé môi xuất hiện ý mỉa mai khó thấy . Như Mai như chết chìm trong đôi mắt kia , không khí thoảng mùi gỗ hương thơm nồng cư nhiên lại khiến ả hít thở không thông !
- Chào anh .
Ả lẳng lơ ngồi xuống bên cạnh y , đôi mắt không rời khỏi y lấy 1 giây ...
- Đi đi !
Như Mai sững người khi nghe thấy y lạnh nhạt cất giọng đuổi người . Nhận thấy cô ả không có ý định rời đi , A Tiếu thẳng thừng đứng lên , đi ra khỏi quán bar ồn ã .
Như Mai thấy y rời đi liền chạy theo , đôi giày cao gót khiến cô ả liên tục vấp ngã . Giây phút đi ra khỏi quán bar , thứ cuối cùng mà ả nhìn thấy chỉ còn lại cái bóng trải dài dưới ánh trăng . Tách biệt hoàn toàn với không khí ngột ngạt và náo nhiệt trong quán bar , bên ngoài tạo cho Như Mai cảm giác thanh nhàn , lại có phần hư ảo , tĩnh lặng ... Bóng lưng y cô độc rảo bước dưới ánh trăng làm ả như quên đi mọi thứ xung quanh ...
.
.
.
Như Mai như trở thành kẻ ngốc , ngày ngày đêm đêm ngồi tại vị trí A Tiếu từng ngồi . Mơ mộng được cảm thụ mùi hương trên người y 1 lần nữa . Cầu ước được chìm đắm vào ánh mắt đẹp tựa ánh trăng của y lần nữa . Khát vọng là được nghe y gọi tên ả 1 lần ...
- Này , cô em , 1 đêm bao nhiêu ?
Một gã đàn ông béo mập dùng bàn tay đầy mỡ của hắn ta chạm vào vai ả .
- Tránh ra !
Mùi rượu của kẻ kia khiến ả khó chịu . Ánh mắt chất chứa dục vọng khiến ả chán ghét , còn có ...giọng nói của gã khiến ả buồn nôn ! Nhưng không phải trước đó , ả chính là luôn cùng những gã đàn ông đáng ghê tởm như vậy lên giường sao ? Tại sao bây giờ ả lại chán ghét chúng tới vậy ?
Gã đàn ông cậy say làm loạn đưa tay sờ soạng sau chiếc váy hở lưng của Như Mai
- Muốn làm giá sao ? Bao nhiêu ? Nói 1 cái ta liền bao ngươi cả đêm , hử ?
Thật ghê tởm ! Như Mai hất bàn tay kia ra khỏi vai ả , thân thể né tránh gã đàn ông kia liền va phải 1 người .
Ả ngây người ngẩng đầu nhìn lên , trước mắt là 1 người đàn ông lạ, có thân hình cao lớn và khuôn mặt tuấn tú . Anh ta nhìn ả 1 lúc rồi khẽ cười :
- Như Mai !
* * *
A Tiếu sau khi trà trộn được 1 phần vào bang nhóm đối lập , y liền bớt chút thời gian để nghỉ ngơi tiếp tục chiến đấu . Y tiện chân ghé vào 1 quán bar , mâu quang lia qua không gian xung quanh chợt khựng lại trước hình ảnh của 2 người 1 trai , 1 gái kia . Phi Ngữ _ người đứng thứ 2 trong bang nhóm đối lập ? Còn có , ả đàn bà lẳng lơ kia ?
Trong đầu y sinh ra 1 ý nghĩ mới , vừa tấn công từ trong , vừa tấn công từ bên ngoài ! Khoé môi y câu lên 1 nụ cười tàn nhẫn , bàn tay nâng ly rượu trên bàn lên nhẹ nhấp vào 1 ngụm nhỏ .
Như Mai sau khi chào Phi Ngữ xong liền quay người muốn rời đi . Chỉ không ngờ chính lúc này , ả lại trông thấy người mà ả mong ngóng bấy lâu nay ! Ánh mắt y nóng rực dán vào người ả . Lòng Như Mai liền rối như tơ vò , e thẹn tiến tới
- Chúng ...chúng ta lại gặp nhau !
Lần này A Tiếu như biến thành 1 con người khác , y yêu mị mỉm cười , câu lên khoé môi xinh đẹp nói nhẹ 1 câu
- Ừm
Như Mai cảm thấy máu toàn thân như bị rút cạn , nhịp tim và hơi thở đều trở nên rối loạn . Ả mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y :
- Tên em là Như Mai .
- Tôi là Ngã Tiếu .
* * *
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ , cẩn thận của Ngạo Minh , số lần lên cơn thèm thuốc của Vũ Hân dần dần giảm xuống . Ngạo Minh dường như rất hài lòng với kết quả này . Hắn vui vẻ ra mặt , đối với việc gì , đi đâu cũng muốn mang cô theo . Vũ Hân dần nhận ra tình cảm mà mình dành cho hắn đã không còn đơn thuần là tình cảm bình thường nữa , trong đó có ẩn chứa hương vị ngọt ngào , ấm áp lạ lùng của tình yêu !
~ còn tiếp ~
lời của tớ : một chap ngắn có tẹo vì tớ bị giới hạn số từ :v , đừng trách tớ nhé ! Không hiểu sao tự nhiên nó lại dài thế này nữa TvT lúc đầu tưởng chỉ 3 - 4 chap , bây giờ lại thành như vậy =))) ! Thôi thì chắc 3-4 chap nữa là hết nhé :v đừng ghét tớ viết chán nhé >< .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro