chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông lạnh giá, cậu đang sải bước đi trên con đường tuyết rơi. Cậu đường đường là đại thiếu của Bạch gia tại sao lại đi bộ? Chuyện là vì hôm nay anh tài xế của cậu phải về thăm mẹ bị bệnh nên cậu bắt anh tài xế phải về và cho anh ta một số tiền lớn trang trải. Mẹ cậu bắt cậu phải về Bạch gia vì có chuyện cần nói. Nhìn từ xa , cậu thấy dáng người quen thuộc đi với một cô gái đi ra từ cửa hàng mỹ phẩm lớn.

- Đó không phải là Hạo Thiên, tổng tài của tập đoàn đá quý nổi tiếng sao... anh ta đẹp thật!
Cậu lẩm nhẩm một mình, cảm thấy nhói lòng. Cậu yêu thầm anh ta lâu rồi..Ngày trước,khi đi kí hợp đồng với ba cậu đã gặp được ánh mắt khiến người ta phải say đắm và cậu đã yêu anh..nhưng tình yêu đó làm sao có thể tồn tại khi anh là tổng tài của công ty lớn bao nhiêu cô gái đắm đuối anh. Nghĩ tới đó cậu trút hơi thở dài rồi sải bước nhanh tới Bạch gia.
_____________
Tại Bạch gia

- Thằng bé này sao lại đi lâu vậy chứ !!! Phu nhân bực tức phàn nàn

Ting...tong!!!!

Quản gia chạy ra mở cửa. Cậu bước vào vừa hà hơi vào tay cho đỡ lạnh.

- Sao người con lạnh vậy , A Tiến đâu?

Bạch phu nhân lo lắng hỏi thăm con trai.
- Dạ A Tiến về quê rồi mẹ ạ, mẹ anh ấy bị bệnh nên con đi bộ ngày nay cũng được.
Bạch phu nhân khẽ gật đầu vừa nhìn con trai bằng đôi mắt lo lắng.

- Mẹ gọi con về đây có chuyện gì không ạ ?

-  Ta có chuyện này muốn nói với con. Con còn nhớ vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn đá quý mà chúng ta từng đi kí hợp đồng không? Ta và bên cha mẹ cậu ta đã bàn bạc về chuyện này bà cha mẹ cậu ta đã chấp nhận và cậu ta cũng đã chấp nhận cưới con. Vậy con có muốn cưới cậu ấy không ?

- Mẹ à chuyện này là quá đột ngột với con. Con có thể suy nghĩ không ạ?

- Được chứ, con có thể lựa chọn và suy nghĩ đúng con đường con sẽ chọn vì việc hôn nhân này sẽ lâu dài chứ không phải ngày nay ngày mai đâu con.

Cậu chợt nhớ lại hắn ta có bạn gái rồi kia mà nếu cậu lấy hắn không phải cậu là tiểu tam hay sao. Nhưng hắn ta đã đồng ý , vậy được rồi cậu sẽ chọn quyết định của mình. Sau một hồi suy nghĩ cậu đưa ra câu trả lời của mình.

- Thưa mẹ con đồng ý !

- Vậy tốt rồi, tối nay 9h cậu ấy sẽ đến đón con đi ăn ta sẽ kêu quản gia cho người đưa con về nhà để chuẩn bị.

- Vâng, chào mẹ con về.

Cậu choàng ôm mẹ rồi xoay lưng đi ra cổng.
_______________

Ngồi trên xe, cậu vừa thấy vui vừa thấy buồn , sau này cưới nhau về hắn liệu có đối tốt với cậu hay chỉ coi cậu là trò đùa.... Buổi chiều buồn hôm nay lạnh lẽo quá. Đôi mắt vô thần nhìn ra cửa sổ nhỏ trên xe cứ vô định nhìn vào dòng xe đông đúc....

● End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro