Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng trong lành xen lẫn từng đợt gió thu của không khí Úc,ở đây thời tiết khá khắt nghiệt có thể 1ngày bạn sẽ chứng kiến được 4 mùa .Dọc trên những con đường phủ đầy những chiếc lá vàng,cậu bé với chiếc rổ xe chở đầy những tờ báo nóng còn hăng mùi mực,một vài cặp tình nhân tập thể dục buổi sáng trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và ánh mắt đầy yêu thương, lũ học sinh nghịch ngợm,...và một cô gái trẻ mang một vẻ đẹp chứa đầy sự bí ẩn. Trông cô tươi tắn như nụ hoa sớm, khuôn mặt trái xoan và mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt xanh như vùng biển caribe, đó là Emily. Đó là một cô gái chỉ vừa trạc 18 nhưng có rất nhiều nghị lực, khi tốt nghiệp cấp 3 trường phổ thông nổi tiếng tại Melbourn cô quyết định đến Sydney vì ước mơ làm thợ làm bánh chuyên nghiệp và là một nhà tâm lý giỏi.

Emily bước trên con đường đầy lá vàng cô hít một hơi cảm nhận làn gió lạnh của mùa thu. Cuối cùng cô dừng chân trước một cửa tiệm màu hồng mang tên Pet coffee,đó là nơi cô làm việc và cũng là nơi để cô giảm bớt căng thẳng sau 1 ngày học mệt mỏi

#Emily:

Một ngày bình thường của tôi nếu không có lịch học vào buổi sáng thì đây sẽ là nơi tôi đến đầu tiên. Pet coffe, một tiệm cafe xinh xắn, trang trí khá bắt mắt và cafe thì nổi tiếng trong Showbiz, vì bạn biết đấy chủ nơi này là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Công việc ở đây cũng khá là đơn giản và mang lại nhiều niềm vui, thú nuôi ở đây khá đa dạng và được chính tay chủ chăm sóc, cafe thì do tôi phục vụ. Một ngày chỉ như thế là vui và no bụng rồi*mỉm cười*

Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có

#TG

Vừa mở cửa khách đã vào khá nhiều chủ yếu là khách quen đến chơi với thú cưng ở đây,một số đến để thưởng thức những loại cafe đặc biệt và cũng có nhiều khách mới. Àh ông chủ đến rồi, gọi thế chứ chủ của nơi này chỉ lớn hơn Emily vài tuổi là một diễn viên trẻ nổi tiếng,chắc đó cũng là lý do mà khách của quán thường đến đông.

Tiếng xe của chiếc moto phân khối lớn nổ càng lúc càng gần và tắt hẳn,một thanh niên cao to mặc áo da hàng hiệu bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm để lộ mái tóc vàng như ánh mặt trời. Anh bước vào quán, mỉm cười với cô, nụ cười như tỏa nắng. Emily dù đã quen làm việc với anh ta nhưng vẫn không thể đứng hình trước nụ cười đó được vì thế cô gọi anh là "Sun". Anh là diễn viên một diễn viên có tài có ngoại hình và nhan sắc thu hút người nhìn, anh có mái tóc vàng óng như mặt trời,đôi mắt xám đầy thu hút và nổi bật nhất luôn là nụ cười của anh vì đó là anh và đó là Jason.

Anh bước vào nhìn cô mỉm cười:

- Chào buổi sáng Emily

- Chào buổi sáng Sun Boy-cô cười

Anh cởi chiếc áo khoác,lũ cún vây quanh anh mừng rỡ vẫy đuôi, Jason cũng xoa đầu chúng mà không biết bao nhiêu cô gái đang say sưa ngắm nhìn anh. Rửa tay sạch sẽ và sau đó anh giúp Emily làm mọi việc.
-Việc học của em thế nào rồi?
-Tốt anh ạ
-Um, anh sắp có vai diễn ở Hollywood chắc phải nhờ em trông tiệm vài ngày
-Vâng, không sao, sau giờ học em rảnh mà
-Vậy tốt quá.....mà...em vẫn chưa có bạn trai àh?-Jason vừa làm vừa khẽ nhìn cô
-Sao anh hỏi vậy?.... chưa anh, em còn trẻ mà, còn nhiều tham vọng của tuổi độc thân lắm, hì hì
-Suốt ngày em chỉ đi làm đi học đi làm đi học, sao không dành ít thời gian chăm chút bản thân mình
-Hì, cuộc sống ở đây, anh thấy đấy, bon chen và tấp nập, mọi chi phí cũng đắt đỏ, việc em cần tập trung là làm việc và học hành chăm chỉ, em chẳng muốn thêm gì cả
-Umm anh cũng từng là sinh viên, anh hiểu
-Cám ơn anh
-Tối nay, anh mời em đi ăn tối nhé?
-Em á? Em có lịch làm việc ở chỗ khác mất rồi, xin lỗi anh nhé
-Ồ, không sao, đợi dịp khác vậy
-Em xin lỗi
-Không có gì đâu Emily
-Một ly Latte hạnh nhân anh Jason
-Ok có liền
Jason mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, kì lạ, anh nhìn cô, khi cô đang mải mê với chiếc máy thu ngân cùng giọng nói ngọt ngào. Cô gái ấy, xinh đẹp và bí ẩn
-Này, em không định có bạn trai àh?
-Em á?
-Chứ ai nữa
-...Em chưa nghĩ đến việc đó vào thời điểm này, cuộc sống hiện tại của em còn việc học việc làm đủ thứ để lo toan. Sau khi mọi chuyện ổn em sẽ cân nhắc
-Đến lúc ổn rồi thì lỡ không có ai tỏ tình thì sao đây?
-Thì thôi! Ở vậy luôn cho khỏe!
-Trời đất, vậy mà em cũng nói được. Anh bó tay
-Hề hề-cô mang tách cafe nóng hổi ra bàn cho khách
-Đừng lo, đến lúc đó vẫn còn anh mà...
-Anh đang nhìn gì đấy?-Emily nhìn anh, tròn mắt hỏi
-Àh không có gì
-Công việc của anh tốt chứ?
-Tốt lắm, anh sẽ đi diễn xa hai ngày, em trông tiệm giúp anh nha
-Vâng, anh đừng lo, cứ yên tâm diễn tốt, có em rồi
-Um, lát làm xong anh chở em đến thư viện
-Thật á? Em cũng định nhờ anh đây, em phải trả mấy cuốn sách và tìm vài cuốn mới
-Um

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro