Chapter 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James và Harry đến nơi mà họ biết chắc rằng Jordan đang ở đó. Một băng nhóm Mafia ở tiểu bang khác của nước Úc. Harry bước vào căn phòng lớn được trang trí vô cùng lộng lẫy và sang trọng, James theo sau anh
-Chắc hẳn đây là nhà của cậu Wonker Jones? Đúng không?-Harry nhìn một tên áo đen hỏi
-Đúng vậy
-Tôi có hẹn trước rồi, Harry Anderson và James Blade
-Vâng mời theo lối này-Tên áo vest đen dẫn đường cả hai đi vào một hành lang, căn nhà này thật lớn thật lộng lẫy
Có tiếng roi vút lên rít gió, James cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, Harry nhìn anh, mỉm cười ra hiệu. Tên áo đen dừng lại trước một cánh cửa dát vàng lớn
-Thưa, ngài Jones bên trong, mời vào
-Cám ơn-Harry đáp
Cả hai bước vào căn phòng, quả không sai, tiết rít gió phát ra từ đây và người chịu những nhát roi đó khômg ai khác, chính là Jordan. Một chàng trai trẻ, khuôn mặt điển trai, đôi lông mày rậm, nhếch miệng cười.
-Harry nổi tiếng đây sao?
-Không dám
-Đừng tỏ ra nghiêm túc, ai mà không biết Harry ông trùm nổi tiếng Mafia ở Úc
-.....
-Cứ hãnh diện đi, chỉ trong chớp mắt, cái danh hiệu ấy sẽ mau chóng thuộc về tôi mà thôi Hahahaha
-Nếu thích, tôi nhường cậu
-Còn anh? JB?! Phải chứ? Jim Blade tên nghe hay đấy
-............-James im lặng nhìn thẳng vào mắt anh ta, vẻ mặt điềm tĩnh
-Cậu Jones, chúng tôi biết bố cậu là người có tiếng trong giới Mafia, ông ấy rất nể tôi
-Liên quan gì àh? Bố già của tôi? Đã chết rồi!!-Hắn cười lớn
-Nói chuyện thẳng thắng chút đi Jones, cậu đang giữ người của chúng tôi
-Người của các anh? Ai? Ai?! Tất cả người ở đây đều là của tôi
-Cậu kia! Là người của tôi-James chỉ Jordan đang nằm bệt dưới sàn, cơ thể chi chít các vết thương rướm máu
-Tên kia àh? Hắn nợ tôi! Hắn không trả, đây là cái giá của hắn!
-Cậu ấy nợ bao nhiêu?-Harry hỏi
-1triệu USD, sao hả?
-Tôi sẽ đưa cậu 1triệu USD,James-Harry ra hiệu cho James lấy tờ séc ra
-Khoan khoan, anh nhìn lại anh kìa, anh là ai? Harry Anderson đấy, người sở hữu không biết bao nhiêu tài sản quý báu, 1triệu USD thì đã thấm vào đâu với anh chứ? 500triệu USD tôi sẽ thả, còn không, hắn vẫn là của tôi
James ngước lên nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu giận dữ, Harry đưa tay ra hiệu cho anh dừng ký séc
-Để xem nào, Jones, cậu biết gì chứ? Thế còn cậu, 500 triệu USD đối với cậu là gì chứ? Cậu có tất cả, có luôn cả cái tiếng tăm của cha cậu, thế mà chỉ cần thêm tiền sao? Vớ vẩn? Ngu ngốc! Cậu vẫn còn trẻ con lắm!-Harry bước tới nhìn vào mặt tên Wonker mỉm cười
-500 triệu USD không thương lượng
-Bình tĩnh nào, tôi có bảo sẽ không chi số tiền đó đâu, nhưng cậu biết đấy, tôi rất có tình thương , nhất là tình anh em, mà lúc nãy cậu cũng đã bảo rằng cậu muốn trở thành trùm Mafia, đúng không? Vậy tôi giúp nhé? Cậu cần được học một bài học thích đáng...theo cách của tôi- Nụ cười Harry vụt tắt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Wonker
James biết đã đến lúc phải ra tay, anh nhanh chóng ra dấu cho đàn em xông vào, còn anh lao đến bên Jordan, rất nhanh, anh kịp khoác cho cậu ta chiếc áo rồi đẩy anh vào góc tường. Harry đấm rất mạnh, miệng anh vẫn nở nụ cười, một nụ cười kỳ lạ, nhưng có chất chứa một chút  tàn nhẫn, tên Wonker chỉ biết la hét giãy giụa, người của Harry thanh toán hết lũ người của Jones.
-Này là cho sự hỗn xược của mày vì làm ô uế họ nhà Jones, sự kêu hãnh và độc ác của mày-Harry gằng giọng giáng từng nấm đấm xuống mặt Wonker
-Harry! Ta về thôi
-Huh! Burg! Giải tên này về trại riêng của anh.
-Dạ!
-James, đưa Jordan về thôi
-Vâng- James dìu Jordan ra xe
Chiếc xe ấy mất hút trong màn tuyết trắng xóa.
Trở về nhà, Emily và Shanen đang ngồi bên lò sưởi, họ sững sốt khi nhìn thấy bộ dạng của Jordan, Shanen không kiềm được nước mắt, cô nhào đến ôm lấy anh mà khóc nức nở. Jordan chỉ biết nhìn cô, đôi bàn tay vuốt lên mái tóc đen mun, khẽ dỗ dành
-Anh đây rồi, đừng khóc nữa
Emily sà vào lòng James, cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tự hào
-Anh giỏi quá nhỉ? Em đã lo khiếp đi được! Thật may anh đã về
-Trông em lo lắng quá đấy, thật khác với vẻ vô tư mỗi ngày anh thấy, em yêu. Harry mới là người có tiếng nói, anh ấy quả sinh ra để làm sếp, Jordan cần nghỉ ngơi và chăm sóc các vết thương, chắc hẳn mấy ngày qua cậu ấy cũng chẳng ăn gì
-Em sẽ cho người chuẩn bị tất cả, anh đừng lo
-Chu đáo lắm vợ sắp cưới àh-anh hôn lên trán cô
-Cái gì mà vợ sắp cưới?!-Harry nhìn anh ngạc nhiên
-Tụi em chỉ đùa -James vòng tay qua eo Emily mỉm cười nhìn Harry
-Đừng để anh mừng hụt chứ?!
-Ý anh là sao hả?! Sao suốt ngày cứ muốn gả em đi là sao?!
-Ơ ơ đâu có-Harry  bỏ chạy lên phòng, chỉ vài tiếng trước anh đang toát lên một vẻ bí ẩn uy quyền thì giờ đây trông anh ta chẳng khác gì những người anh trai ngoài kia, hài hước, lém lỉnh.
-Đứng lại đó cho em! Harry!!!!
James cười, nhìn sang phía Jordan và Shanen,tiến lại
-Cậu lên phòng nghỉ ngơi, sẽ có người mang thức ăn và quần áo lên phòng cho cậu, Shanen em chăm sóc các vết thương của cậu ấy nhé?
-Vâng, cám ơn anh nhiều lắm
-Đừng chỉ cảm ơn anh, Harry mới là người em cần cảm ơn nhiều nhất, thôi nghỉ ngơi đi
James giúp Shanen đưa Jordan lên phòng, anh xuống bếp, uống một tách trà nóng, mở chiếc khuy áo ở cổ tay, một vòng tay nghịch ngợm ôm lấy eo anh từ đằng sau, anh mỉm cười
-Gì nữa đây em yêu
-Harry cứ chọc em hoài-Emily dúi mặt vào khoảng trống giữa sống lưng anh
-Thì...sau này anh cưới em là hết chọc, đúng không?
-Hihi...ummmm
-Ngoan, anh đi chợp mắt một lát, ngủ với anh nha?
-Dạ, chỉ ngủ thôi đó
-Uh thì ngủ, có nói gì đâu, em thật là..
-Sao sao?
-Thôi không có gì-anh cười thành tiếng
-Cười gian quá nhé! Trông anh mệt mỏi quá, ngủ chút đi anh
-Ừh! Ngủ thôi!!!-Nói rồi không kịp đợi cô phản ứng anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, dúi mặt vào mái tóc hạt dẻ của cô hít hà mùi hương mà anh cho là bình yên dịu ngọt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro