Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giáng Sinh đã đến,khi Emily tỉnh dậy thì James đã trang trí căn nhà nhỏ của cô thành một căn phòng tràn ngập không khí Giáng Sinh, anh nhìn cô mỉm cười:

- Em dậy rồi àh? Chúc mừng Giáng Sinh-anh đến bên và ôm lấy cô vào lòng

-Đây là mơ àh?...-cô vẫn còn nghĩ đêm qua đó chỉ là một giấc mơ nhưng hiện tại trước mặt cô là cây thông Noel trang trí bắt mắt,thức ăn chuẩn bị thơm lừng và đặc biệt là cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh

-Là thật đấy,em thấy thế nào rồi? Em đã sốt cả đêm qua,anh lo lắm

-Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi anh đừng lo-cô mỉm cười

-Bữa sáng anh chuẩn bị rồi đấy,em mau chuẩn bị rồi ra ăn cùng anh

-Hihihi không biết nó sẽ ra sao nhỉ???

Bữa sáng hôm ấy không quá cầu kỳ nhưng ấm áp và niềm hạnh phúc ngập tràn trong không khí của căn nhà nhỏ. James ôm lấy cô áp má lên mái tóc hạt dẻ óng ánh ấy,cô nằm gọn trong lòng anh hưởng trọn từng hơi thở ấm và rồi cô chợt nghĩ thầm

-"Chúng ta đến với nhau chỉ sau 1 thời gian gặp gỡ ngắn ngủi liệu chúng ta sẽ giữ nhau mãi chứ?"

James đang say đắm vào câu chuyện Giáng Sinh của anh khi anh lên 5 cái tuổi ấy mà anh phải lang thang khắp nơi với lũ trẻ con mồ côi nhìn qua từng ô cửa sổ để tưởng tượng mình cũng là một đứa trẻ có gia đình,có Giáng Sinh. Anh thấy cô im lặng anh quay người cô lại và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh caribe sâu thẳm ấy mỉm cười:

-Em đang nghĩ đi đâu vậy Ngốc?

- Àh không có gì em chỉ thấy.....mình yêu nhau.....quá vội...

-...Tình yêu là cần thời gian sao em? Bộ yêu là cần thời gian rồi mới đến với nhau được sao?

- ...Thì em chỉ lo lắng thế thôi...em sợ lại thêm một lần...

-..Suỵt....Chỉ cần em có niềm tin thì không có chuyện gì là không thể xảy ra cả....Em có tin anh không?

-....Em....

-Anh hiểu mà rồi một thời gian em sẽ thấy thôi, em hãy nhớ, điều kỳ diệu có thể xảy ra mà không ai đoán được. Anh yêu em

-.........-Emily không nói gì cô chỉ mỉm cười,đúng vậy, tại sao cô lại phải nghĩ quá nhiều cho tương lai sao cô không sống chậm lại,sống chậm và cùng anh thay đổi những chuỗi ngày nhàm chán vô nghĩa kia trở thành những giây phút quý báu trong cuộc sống của cô.

Buổi tối Giáng Sinh James cùng Emily rảo bước trên con đường nhộn nhịp dành cho người đi bộ ở đường Taylor Square trung tâm Sydney, công viên trang trí sặc sỡ với những dây đèn lấp lánh, cây thông Noel cực to ở giữa công viên có cả rất nhiều gian hàng lớn nhỏ bán đủ các mặt hàng lưu niệm đủ màu, lũ trẻ bu quanh những gian hàng đồ chơi bắt mắt. Đêm Noel lạnh, cô mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt như thể chúng cũng đang mỉm cười với cô, bàn tay anh khẽ nắm gọn lấy tay cô, ngón tay đan lại với nhau,cứ thế họ đi bên cạnh nhau suốt cả con đường

-Emily này...em sẽ đi với anh đến cuối con đường chứ?

-Em không chắc nhưng em sẽ cố....

-Cố ư? Vậy em mà không đi thì anh cũng sẽ ẵm em lên và đi cho trọn con đường ấy

-Hihi anh thật là!! Chắc chứ? Không tin!-cô trêu rồi bỏ chạy trước

-Àhhhh ừ trêu anh àh, cứ không tin rồi biết!! Đứng lại đó cho anh!!!-anh chạy theo cô

Anh đưa cô về nhà khá muộn, thấy cô ngủ gục trên xe anh mỉm cười rồi ẵm cô vào nhà đặt cô lên giường nằm ngay ngắn, ngồi cạnh cô một lát bàn tay anh cứ nắm chặt lấy cô như không muốn buông. Đây là lần đầu tiên anh yêu một cách đúng nghĩa không phải như trước đây như những mối tình thoáng chốc của anh,mà đó là cảm giác khác,một cái cảm giác khi anh cảm thấy một ai đó thuộc về mình và mình thuộc về một ai đó

Sáng hôm sau khi Emily tỉnh dậy anh đã không còn ở đấy nữa, bên cạnh cô là chú Teddy khổng lồ cực kỳ đáng yêu và mảnh giấy nhỏ trên bàn

*Em có thích quà Giáng Sinh của anh không? Anh đã mua thuốc và đặt trên bàn em ăn sáng rồi nhớ uống. Anh đi làm trưa anh sẽ sang tiệm đón em. Đừng làm việc quá sức nhé. Chúc em một ngày tốt lành. Yêu em*

Emily mỉm cười, ôm chầm lấy chú Teddy khổng lồ, rồi chợt cô tự hỏi,liệu cô và anh có hạnh phúc và có quá vội không? Rồi mặc kệ cho dòng suy nghĩ cứ lẩn quẫn trong tâm trí, cô vẫn bắt đầu một ngày mới đầy nhựa sống

*Anh có đến quá vội không,James?*

*Emily, em là tất cả đối với anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro