dưới làn mưa [izanatake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Moa: ba ba!

 Izana :Sao thế con gái?

 Izana trìu mến nhìn đứa con gái nhỏ, dịu dàng xoa đầu em. nhìn dáng vẻ của gã bây giờ so với thủa thiếu thời đúng là khác xa. Gã đã từng là bang chủ của một trong tứ đại băng đảng cai trị vùng Tokyo bấy giờ, băng đảng hùng mạnh ấy, cái tên Thiên Trúc mỹ mều đã khắc lên trên tấm bia của lịch sử giới bất lương . Bang chủ kurokawa Izana hay nói cách khác là kẻ điên của Thiên Trúc bây giờ đã ngoài 30 lại mang vẻ dịu dàng nhường này ư?

Moa: hừm....con muốn nghe về mẹ!

Izana có chút bất ngờ hỏi lại: Mẹ con?

Moa: vâng!các ba ba đều nói mẹ rất đẹp, rất mạnh mẽ và rất rất raatsttttttt tuyệt nữa!!!!

Izana vuốt ve mái tóc vàng óng của Moa trả lời" Phải...mẹ của con rất đẹp-" biểu cảm của gã trở nên phức tạp"

Moa ngập ngừng:" thế...ba và mẹ đã gặp nhau như thế nào ạ?"

Izana: để coi nào....

 Đó là một hôm trời mưa như chút nước....

 Izana thẫn thờ ngồi trên ghế đá gã mường tượng lại vài tiếng trước Shinichiro anh trai cũng là người thân duy nhất mà gã công nhận đã bỏ mặc gã mà rời đi trong làn mưa lạnh. Cũng nhớ lại cả lúc anh ta đón gã ra khỏi trại mồ côi, nhớ luôn cả lúc anh làm gã trởi nên lố bịch như thế nào, kính dâm, áo sơ mi bung cúc cổ, quần thùng mặc ngược, tóc vuốt củ tỏi rồi cùng nhau cưỡi con mô tô của anh đi cháy phố. Mọi thứ đều thật tuyệt cho đến khi đứa em ruột của anh xuất hiện .Sano Manjiro cái tên mà gã ghét cay ghét đắng, hắn đã tưởng rằng sau khi mẹ ruột bỏ gã đi thì gã sẽ không bao giờ bị ruồng bỏ lần nữa, đáng nhẽ ra là thế! nhưng tên nhóc chết tiệt ấy lại cướp mọi thứ từ tay gã. Lòng gã đang xôi xục, sự căm hờn đang chào dâng đến cực hạn, đôi mắt gã lại long lên, hàm răng nghiến chặt. Hiện tại gã đang muốn giết cả thế giới này vì nó đã luôn hắt hủi gã, luôn phân biệt đối sử với gã mà lại thiên vị tên nhóc Manjiro đó. Nhìn gã lúc này đi! râu dê xồm xoàm, tóc tai xõa sượi và rối bù lại còn đang cáu. Nhìn chẳng khác nào một lão già lang thang đang lên cơn.

 "Ô..ông.j gì ơi?"

 Một cậu nhóc lạ mặt đang gọi gã. Cậu chàng khoác 1 chiếc áo mưa xanh lá có tai ếch, nhóc này bé xíu nằm gọn gàng trong cái áo mưa phồng.Khuôn mặt bé tẹo bị ôm xát bởi mái tóc đen mượt dính nước, đôi mắt xanh sáng to tròn nhìn tròng trọc vào gã, biểu cảm vô cùng sợ hãi.

 Đang trong cơn sôi máu gã nhao lên tính bóp chết cậu

 Nhưng nhóc con ấy đang làm gì thế này??? đôi tay ru ru, đôi mắt nhắm chặt đôi môi cũng mím lại cầm ô che cho gã, nhìn chiếc ô vàng bé tẹo che trên đầu mình.

"Nhóc không sợ ta sao?"gã thầm nghĩ

 "Cháu cho ông cái ô nè, ông về đi không là mẹ mắng đấy!!!"

 Nói rồi nó ném lại cái ô cho gã mà chạy bay đi mất

Gã ngơ ra rồi lại bật cười: "mẹ mắng à? tao cũng ước được bà ta mắng đấy."

vài ngày sau đó gã vẫn lanh thang ở đấy nó thi thoảng vẫn đến, khác với lần trước nó hay đeo một mảnh vải màu đỏ trên vai, làm áo choàng nhỉ? Mỗi lần ấy nó đều mang cho gã khi là cái kẹo, khi là cái bánh.

" Nhóc muốn gì?"

 "Ô-ông trả địa bàn cho cháu đi! đ-đây là núi rồng đấy!"

 Ra thế?thì ra mấy bữa nay nó đến dâng cống vật để đuổi ta đi.

 "có vẻ nhóc không biết? ta là thần rồng đấy."

 Chỉ với lời nói dối đơn giản mà nó đã tin xái cổ. Gã đắc ý trêu chọc nó, cứ thế gã và nó đã thành chi kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro