Một buổi tối với nhiều dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đang năm 2 , cậu vừa kết thúc một kì nghỉ tết kéo dài 2 tuần . Cậu có một cuốn sổ khá hay , tớ của năm nhất luôn nhắc bản thân nên viết nhật kí .Nhưng đáng tiếc thay cậu lại chỉ viết tâm sự của mình qua vài dòng status để chế độ riêng tư trên face . Những dòng status hay vài từ trong cuốn sổ của cậu chỉ hay viết mỗi lúc bản thân bế tắc quá hoặc là những khoảnh khắc cậu buồn chứ không có những kỉ niệm quá tuyệt . Cậu có một chiếc ig hay đăng mấy buổi đi chơi kèm vài tấm ảnh có khi sẽ tag người đi cùng vào . Nhưng càng ngày cậu càng ngại đăng . Một chiếc facebook không có quá nhiều bạn bè chỉ 556 người . Bây giờ tớ mới năm 2 nên thời điểm này rất đáng để viết lại những gì xảy ra trong năm 1 . Vì khoảng thời gian mới bước vào đại học quả thực khá đẹp . 

     Năm 1 : Vì dịch bệnh nên cậu học online ở nhà từ tháng 6 sau khi thi xong đại học cậu nhận kết quả vào tháng 8 rồi thay đổi nguyện vọng . Cậu  chọn trường đơn thuần vì muốn đi các bệnh viện ở Hà Nội và khoảng thời gian 6 năm là quá dài cậu cần ở thủ đô để không hoài phí tuổi trẻ . Hãy luôn nhớ mục tiêu khi chọn trường của cậu nhé . Cậu lập vote chọn trường hay môi trường cuối cùng cậu chọn trường . Cậu đã lật tung các group lên để xin thêm nhiều thông tin về trường . 

        Cậu trúng tuyển cùng mẹ đi kiếm tiền nộp học phí và mua chiếc tab S6 . Cậu vốn không ưng ý chiếc tab lắm . Cậu chạy dọc chạy xuôi để làm hồ sơ đóng học hết nguyên một ngày đoàn , giấy miễn giảm , thẻ bảo hiểm . Nên nhớ ! Có lần chạy về cùng mẹ dính mưa lớn quần áo thì đỡ nhưng giày đã đầy nước mưa nhưng trên mặt vẫn là nụ cười . Cậu đội mưa cùng mẹ lên lấy bằng khen nhưng lại luôn tiếc với các em khi tiêu tiền thưởng nhé . Tội lỗi ! Tội lỗi !

      Khoảng thời gian này là khoảng thời gian dài nhất cậu được ở nhà với bố mẹ anh chị em . Vì dịch ở Hà Nội cách ly nhưng chỗ cậu vẫn hoạt động thoải mái nên thời gian này vẫn phụ gia đình làm nương rẫy được . Chị cậu sinh cháu nhưng cậu không giúp đỡ được nhiều , cậu hay bận rộn với việc học  . À nhé ! Năm 1 ở nhà cậu không được tổ chức sinh nhật nên rất giận mẹ nha . Hôm sinh nhật chị cậu vì bận quay phogr vẫn vào clb nên không tham gia . Ác chưa hmm ! 

     Người đồng hành với cậu trong khoảng thời gian này luôn là bố mẹ cậu nên là mong cậu không được cáu gắt với họ . Nếu được hãy báo đáp bố mẹ . Cậu không cần phải là niềm tự hào nhưng cậu phải sống sao cho họ không cần quá lo lắng cho cậu . Đừng để họ vất vả chỉ vì cậu ! 

       Sau kì nghỉ tết cậu xuống HN với mẹ ở phòng trọ cùng Hường . Lần đầu xa nhà nhưng có mẹ đi cùng nên cảm giác háo hức đã chèn đi sự lo lắng buồn bã của cậu . Thế nhưng cậu bắt Be cho mẹ về vào trưa hôm sau cảm xúc lúc đó rất thương mẹ . Chắc đó là lần mình thương mẹ nhất quá ! Mình sợ mẹ ra không biết đường rồi đứng bơ vơ ở đó bị người ta lừa các thứ xong về trốn vào nhà tắm khóc /Trong thời gian học gia đình cũng có vài chuyện nên cũng khá áp lực kiểu buồn chuyện gia đình ý nên người sống cũng khá đau đầu /

  Kì nghỉ 30/4 -1/5 cậu có về quê và đi SaPa  .Hmm tự nhiên thấy cậu hay cáu với mẹ thế nhỉ ? Cậu xuống làm telesale một tuần trước khi đi quân sự sau đó tự bù trừ tiền đóng tiền đi quân sự . Thời gian đi quân sự cậu gần như không tiêu tiền nên không thiếu thốn quá . Rồi bước tới mùa hè khắc nghiệt của Hà Nội cậu phải ôn thi nên thời gian này khá tốn kém ăn uống cũng vớ vẩn lắm . Ôn thi hết rồi về quê dẫn Hảo về cùng thời gian này khá vui . Lần nữa xuống học được 1 tháng lại về . Rồi xuống bắt đầu kiếm công việc làm thêm nói chung cũng khá ổn về tài chính nhưng lại áp lưc về cân bằng học tập . Lúc này Hường cũng chuyển ra nên cũng áp lực phết . 

     Nói như nào nhỉ ? Một buổi chiều bước ra khỏi nơi làm thêm trời đã dần tối , cậu đi bộ về đôi chân nặng trĩu mệt mỏi . Không biết ăn gì ? Mua gì đó rồi về phòng mở cửa ra căn phòng trống không  //Một mình quả thực không dễ dàng gì //  . Cậu gọi về nhà nói muốn về nhưng nhớ ra tháng trước vừa về nên buột miệng nói với bố : 'Con về thế thì về nhiều quá ' . Lòng nặng trĩu tâm sự nhưng không biết nói gì vì nói ra chắc chắn sẽ khóc trước mặt bố . Mà bố nói : ' Về nhà mình mà ! Về nhà chưa bao giờ là nhiều cả ' . Thề là cúp máy xong khóc luôn ...

    Rồi kì nghỉ tết vừa xuống . Nói với cậu lần nào xa nhà cũng như lần đầu hết . Hỏi các em chũng nó đều bảo chị chủ nhật rồi hẵng xuống mà người cứ muốn xuống sớm ôn thi . Từ tối lúc dọn đồ đã khóc rồi nhìn cảnh gia đình chuẩn bị các thứ cho mình xuống thôi đã lén khóc rồi . Sáng hôm sau nhìn mặt mẹ buồn buồn gói đồ cho mình càng thấy lòng bứt rứt buồn nghẹn luôn . Lúc sắp ra khỏi nhà bố mẹ còn lời qua tiếng lại đúng buồn luôn . 

    Ra tới bến xe bố đợi xe với mình thề mình không chịu được cảm giác buồn bã đó đâu . Đợi gần một giờ đồng hồ mắt mình cay lè . Khó lắm mình mới nói được câu : ' Con đi đây nhé ! " . Quay vào xe nằm là khóc tu tu luôn . Lúc ấy mình mong ai sống hộ mình luôn ý ,mình không chịu được cảm giác đi xa như này . Xuống trọ rồi buồn nguyên tuần .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro