Chapter 28 : Những đứa nhà giàu hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết tiệt. Anna mấy giờ rồi ?

- 3 giờ chiều

- Muộn vậy rồi sao? Chuẩn bị quần áo. Tôi còn buổi hẹn với WP

- Hãy uống cái này trước đã

- Cái gì đây?

- Cứ uống đi

- Ôi ghê quá, cái gì vậy ?

- Nhưng nó giúp cô thoát khỏi đống rượu cô uống tối qua

Áo đỏ cổ cao, tay bồng với những sọc vàng chảy từ cổ áo xuống eo.

Chân váy đính cườm

Cả hai đều thuộc bộ sưu tập mùa thu của REEM ACRA 2015
Túi mini màu đỏ tía bằng nhung có quai xách, hàng vitage Chanel

Hoa tai dáng dài làm từ vàng 14K, ngọc hồng lựu và ngọc trai, mang hơi hướng thời phục hưng. Được chế tác tại Moscow (Nga) vào những năm 1800

Đôi cao gót đỏ mũi nhọn Casadei với phần gót gót cao baroque.

- Tôi nghĩ cô sẽ bị muộn mất

- Tôi nên đi đây. Ở nhà vui vẻ

- Tạm biệt

Ôi giao thông những giờ tan tầm. Thật khó chịu

- Ôi bộ đôi quái dị yêu thích của tôi

Tôi dang tay, thay vì đón lấy cái ôm, ả phàn nàn

- Cô đến muộn

- Tôi không bao giờ muộn. Chỉ là cô đến sớm thôi, Kylie thân yêu ạ

- Tôi không có thời gian cho trò đùa của cô. Nói đi cô muốn gì ?

- 'Trò đùa' ? Sau tất cả những gì tôi vất vả tìm kiếm cho anh. Thật ra là cho anh em nhà anh, mà chỉ là trò đùa thôi sao ? Thật là buồn đấy.

- Vào vấn đề chính đi – Alex

- Chúa ơi, bảo sao tôi ghét lũ người Anh đến vậy – Kylie

- Chuyện hay còn chưa bắt đầu mà. Bình tĩnh nào. Một ly Volka chứ ?

Tôi gọi anh chàng phục vụ điển trai mang ra 3 short Volka. Alex nốc hết cốc của gã bằng một hơi, rồi đặt nó thật mạng xuống bàn. Kylie cũng vậy. Tôi không uống, tôi nhìn họ và cười

- Giờ thì đã bắt đầu được chưa ? – Alex

- Được rồi. Tôi sẽ không chơi đùa với các người nữa. Tôi muốn hợp tác. Vốn không thành vấn đề. Tôi cần người hỗ trợ

- Cô hằn là đang kể một câu chuyện cười. Không đời nào chúng tôi muốn dây dưa vào với cô. Và hơn nữa, với nhà cô một mớ hỗn độn – Alex

- Tùy anh thôi. Tôi đã đưa ra lời hợp tác nhưng anh khước từ nó. Vậy đó không phải lỗi của tôi rồi

- Để xem nào. Cô thì cũng chẳng có gì ngoài mấy vụ lùm xùm li hôn hay là chuỗi ngày ăn chơi trác táng. Tất nhiên, tôi cũng không muốn lôi nó ra để mỉa mai cô vì đơn giản, tôi cũng thế. Thật ra, ở cái tuổi này mà giàu một cách điên rồ thì ai chẳng thế. Ma túy, tiệc tùng, tình dục. Chúng ta giống nhau cả thôi Vivian. Đều là những đứa nhà giàu hư hỏng – Kylie

- Cô có vẻ khá quan tâm đến tôi nhỉ ?

- Vậy có lẽ cô không biết. Trong giới, cô nổi tiếng hơn cô nghĩ đó người đẹp ạ. Sự vô dụng của cô to như cái bóng mà bấy lâu nay anh cô dày công phủ lên. Cô nghĩ cô có thể đe dọa được chúng tôi? Nếu như đây là anh trai tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng cô sao ? Sẽ không có chuyện đó đâu - Kylie

- Tôi đã rất rất muốn dùng cách của tôi, nhưng hai người lại chỉ hợp với cách nhà Wingterson vẫn làm

- Vậy thì hẳn là may mắn cho chúng tôi – Alex

- Cô thật hài hước. Có lẽ tôi sẽ giới thiệu cô cho một đạo diễn Hollywood nào muốn đi tìm một tên hề bởi vì cô thật có tiềm năng – Kylie

- Thật đúng lúc, vậy bảo thằng cha ấy cùng bàn về quỹ W&K nhỉ. Tôi bỗng dưng hứng thú với những công việc từ thiện. Bất ngờ thật đấy. Không ngờ bọn trẻ con người Mỹ ăn nhiều thật đấy, xem này tận 84 triệu đô cho việc nuôi nấng chúng mỗi năm. Nhưng lạ là số tiền khổng lồ này lại chỉ được rót về một tài khoản. Đứa trẻ mồ côi nào lại cần ngần ấy tiền chứ?

- Cô muốn gì? – Alex

- Tôi sao. Chẳng gì cả, tôi thì lại muốn gì ở một đứa trẻ mồ côi chứ . Tôi giàu mà, anh quên rồi sao?

- Ngớ ngẩn. Cô nghĩ là cô có thể đe dọa chúng tôi sao? Đừng quên đây là đất của tôi – Alex

- Ôi thôi nào, chúng ta đều biết điều anh vừa nói là ngu dốt mà nhỉ. 'đất của anh', thật đúng người là tôi rất thích xới tung đất nhà người ta lên đấy. Chắc anh không biết chứ, tôi giỏi việc ấy lắm. À hay là chúng ta sẽ nói đến việc tại sao hai người lại phải trốn chui trốn lủi ở tại đây nhé? Thôi nào, đánh đập người khác? Ai lại làm vậy với những người tình của mình chứ.

- Cô ngậm miệng lại - Kylie

- Ồ gái à. Cô đang nghĩ cô là ai vậy? Đừng ra lệnh cho tôi. Cô là Nữ Hoàng sao ?

- Tôi sẽ giết cô - Kylie

- Kylie - Alex

- Làm đi nhanh lên. Nếu 30 phút nữa tôi không ra khỏi đây. Tất cả những gì tôi biết sẽ được gửi đến các tờ soạn báo. À cái này thì tin tôi đi, tôi có những người bạn ở Hollywood nổi tiếng cũng chẳng kém và may mắn thay họ toàn là những tổng biên tập. Vậy nên hãy thử đi

- Đừng quên cô cũng chẳng có gì hơn chúng tôi

- À. Vậy để tôi nói luôn cho đỡ mất công các người phải đi moi móc đống thông tin từ tôi. Hơn nữa, nếu nghe từ chính tôi chẳng phải sẽ hay hơn sao? . Để xem nào tôi đấm mấy con bắt nạt tôi hồi cấp 2 đến chảy máu be bét, ly hôn với ông chồng ngoại tình với bạn thân của tôi, đốt tiền cả núi tiền của cha tôi vào ma túy và rượu và tôi làm tình với mọi gã đàn ông hay những nàng nóng bỏng tôi ưng. Ồ nghe thì có vẻ cũng khá đáng sợ đấy nhưng đại khái thì là như vậy

- Thì ra đây mới là quý cô Vivian Wingterson– Alex

- Đúng vậy đấy. Đố cô tìm được nó đấy, hay những gì cô tìm thấy chỉ là tấm ảnh hồi cấp 2 khi tôi còn đang niềng răng. Tin tôi đi, chỉ cần cô có ý định tung nó lên mạng Arthur sẽ khiến cô đi bằng tay đấy

- Ôi tôi sợ quá. Xem ai lại lôi anh mình vào kìa. Nực cười

- Tôi thừa nhận mà. Đúng vậy tôi khá quý thằng anh tôi. Nhưng xem tôi mang ai theo này?

Will mang ông ta vào. Tôi hào hứng vãy tay chào. Nhưng hai đứa kia thì không

- Bố

- Bố sao bố lại ở đây ?

- Lũ vô dụng, chúng mày đã làm gì?

- Ôi thôi nào tôi không có nhu cầu chứng kiến gia đình ông cãi nhau đâu

- Tôi thực sự xin lỗi cô. Cô đừng để ý chúng nó lũ ngu này. Tôi đã không dạy chúng cẩn thận. Lỗi của tôi.

- Bố. Bố đang làm gì vậy

- Câm mồm.

- Đừng to tiếng với Kylie như vậy chứ. Tôi khá quý bé con nhà ông đấy

- Kylie bình tĩnh lại – Alex

- Ban đầu tôi sẽ chỉ định nói chuyện với các con ông. Nhưng có vẻ họ không thích thì phải, vậy nên tôi đành phải bàn chuyện này với ông

- Cô cứ nói ạ

- Tôi muốn sự hợp tác lâu dài với định hạn hợp đồng 50 năm . Nguồn điện cung cấp không chỉ khách sạn nhà hàng mà còn rất nhiều những cửa hàng lẻ khác của Wingterson.

- Vậy thì hẳn là quá tuyệt. Vậy chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn chứ ?

- Vậy sao, ông Wilson

- Đúng vậy cô Wingterson ạ. Tôi có điện và cô cần nó. Tin tôi đi cùng nhau chúng ta sẽ thống trị cả thế giới chứ không riêng gì cái đảo bé nhỏ này

- Nhưng con trai ông đã khước từ.

- Thật thứ lỗi cho tôi. Xin đừng để bụng thằng con ngu dốt này. Chúng ta quay lại công việc làm ăn thôi chứ. Đúng không ?

- Tôi đã đổi ý 

- Ý cô là sao?

- Trước đây tôi chỉ muốn một nửa. Nhưng giờ, tôi muốn tất cả. Để xem nào. Với 45% cổ phần, đoán xem ai sẽ là giám đốc mới nào

Lũ khốn ấy như chết đứng

- Cô cướp nó trắng trợn

- Tôi không cướp. Tôi mua lại, với giá cao hơn. Thôi nào, tiền sẽ giải quyết tất cả mà cô quên rồi à. Vậy nên làm ơn đừng có trách tôi

- Con khốn

- Ngồi xuống Kylie. Cô không nên dồn chúng tôi vào bước đường cùng như này. Dù sao chúng ta cũng là những người, mang chuông đi đánh xứ người

- Tôi đã cho anh cơ hội. Tôi thậm chí đã chấp nhận chia sẻ miếng lợi nhuận béo bở. Nhưng anh từ chối. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Không phiền chứ, mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro