Chap 1: bắt đầu với thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ở thành thị sầm uất chen chúc những chiếc xe đang kẹt đường. Ở phía trước có hai xe sừng sững giữa đường trong tình trạng cháy do đâm vào nhau, lúc đó xe cấp cứu cũng vừa đến đã đưa những những người trong cuộc đi.(sau 2 ngày)

Lâm Phong bắt đầu tỉnh dậy, bên cạnh là cô y tá đang chăm sóc cho cậu, cậu ta mới tỉnh dậy không lâu đã lao về phía y tá hỏi

Bố m... bố mẹ của tôi sao rồi,hai người ấy vẫn ổn đúng chứ làm ơn nói với tôi họ vẫn ổn ha...haha

Cô y tá ngập ngừng e ngại có nên nói lúc này hay không, thấy hồi lâu không trả lời Lâm Phong liên tiếp hỏi:

bố mẹ tôi đâu nói cho tôi đi chứ nà... này nói cho tôi!! Bố mẹ tôi đâu

Cô y tá khổng thể nghe nổi những lời cảm ràm của Lâm Phong như vậy nữa nên liền nói 1 cách dứt khoát không mảy may gì đến cảm xúc nếu cậu ta nghe được nưa

Bố mẹ cậu đã ra đi rồi... ra đi trong trong chính chiếc xe của gia đình cậu. Cậu thỏa mãn rồi chứ

Nói xong cô y tá đi ra ngoài rồi đóng cái cửa RẦM! 1 cái như thể đang phải chịu uất ức. Lúc này sau khi nghe được sự thật thông tin về cha mẹ đôi mắt của Lâm Phong liền tê dại như một con thú muốn cắn xé mọi thứ. Trong những ngày tháng cậu ta nằm trong viện dường như đã đánh mất chính bản thân mình trở nên giống như kẻ bị điên, bị thần kinh luôn cấu xé chính bản thân một cách điên dại và cười như một kẻ điên, những lúc bệnh nhân đi qua phòng phòng bệnh của cậu ta cứ ngỡ như mình vào nhầm bệnh viện tâm thần do đó các bác sĩ đã cố gắng giúp đỡ chứng bệnh tâm thần của cậu ta nên cũng đã đỡ hơn nhiều. Do không có người thân nên cũng không còn ai cố thể giúp cậu ta bình phục nên Lâm Phong đã ở lại bệnh viện lâu hơn dự kiến. Khi đến lúc xuất viện cậu ta đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn đi chứng. Khi cậu ta đi mua đồ ăn đêm thấy một gia đình đình đầm ấm cậu ta liền không chịu được nỗi uất ức mà chạy thật nhanh ra khỏi đó và tìm đến một cái ghế ở công rồi ngồi xuống thầm nói

Cha mẹ ơi... tại sao hai người lại bỏ con lại 1 mình như thế này con cảm thấy con không còn là chính mình nữa rồi papa mama bây giờ con không biết phải làm gì nữa việc cả 2 người rời xã con đã khiến con cảm rất suy sụp ba...bây giờ con phải làm gì

Vừa nói Lâm Phong vừa đấm lệ khuân mặt bỗng chốc toàn là nước mắt. Không gian đang yên ắng thì tiếng TING! Của chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó. Cậu ta liền cầm điện thoại lên và xem tin nhắn, đó là tin nhắn của người lạ cậu ta liền bấm vào. Không biết chuyện gì nhưng khuân mặt cậu ta tỏ rõ sự bất ngờ tột độ giống như là không thể tin vào mắt của chính mình cậu ta đưa tay lên chán và than

Thật s..sự,đây là sự thật sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro