Chương 5: Mấy đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shan khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo những gì nguyên bản nói. Cô loay hoay tìm bọc giấy được kẹp trong quyển sách vàng được cất sâu dưới ngăn kéo.

Xong, cô xuống nhà và xỏ dép chạy ra ngoài.

Theo lời của Shan nguyên bản, cô đi đến một khu chợ vắng hoe những sạp. Không một bóng người, nơi đây chỉ có những ruồi muỗi u u và bốc mùi tanh tưởi.

Đồng hồ điểm 0:20

Những buồng chuối cùng bụi cỏ bất động như những bóng đen của hàng âm binh của Địa Phủ.

Shan bị muỗi đốt gãi liên hồi. Cô tức mình chửi vài tiếng, rồi ngó quanh xem rốt cuộc mình phải ở đây làm gì.

Chán, rảnh tay, cô giở bọc giấy kia ra xem.

Khi mở ra, Shan ngạc nhiên: "Là tiền?"

Trong bọc giấy đó là những tờ tiền, tờ đẹp tờ nát, tờ to tờ nhỏ đủ cả. Cô bỏ ra, liếm tay đếm.

Shan chợt xanh mặt: "Nhiều tiền như vậy, lẽ nào Shan nguyên bản muốn mua hàng cấm?"

Shan há hốc mồm, nói thành tiếng to: "Ôi trời ơi! Tầm này ra đây là chỉ có thể bị lên cơn thèm thuốc thôi..."

Vậy chả nhẽ từ bây giờ, cô phải dính đến thứ chất cấm ấy hay sao?

Không phải chứ? Shan lo sợ. Gió nổi lên, hàng chuối đung đưa, những cái thau nhôm theo gió mà lạch cạch xuống nền gạch vỡ. Trời mỗi lúc một âm u, ánh trăng mờ dần.

Shan lấm lét nhìn xung quanh, khẩn trương nép về một chỗ: "Ở đây thể nào cũng có ma, ma nghiện cho xem..."

Cô phải về thôi!

Vừa lúc quyết định xong, một thứ gì nắm lấy gấu áo Shan. Shan giật mình, cô lùi về phía sau, suýt nữa thì loạng choạng ngã ra đất.

Shan ấp úng, lẩm nhẩm trong miệng: "Nam mô A di đà Phật."

Cô nhìn thấy một bóng đen tiến gần về chỗ cô.

Shan: "Nam mô A di đà Phật, oan hồn nơi đâu đến hãy trở về nơi đâu đến."

Tiếng nói lạnh lùng của "oan hồn" vang lên: "Làm gì ở đây?"

Shan lạy rạp xuống đất: "Dạ đến tâm sự đêm khuya thôi chứ không làm gì cả ạ!"

"Oan hồn": "Với ai?"

Shan: "Dạ một mình ạ!"

"Oan hồn": "Bị điên à?"

Shan: "Dạ không ạ."

"Oan hồn": "Tâm sự đêm khuya với ai?"

Shan: "Dạ một mình ạ!"

"Oan hồn" : "Bị điên à?"

Shan: "..."

"Oan hồn": "Bị điên à?"

Shan ngậm ngùi: "Vâng ạ!"

Tiếng bước chân, Shan cảm nhận như oan hồn đó đang đến gần cô. Cô run rẩy.

"Oan hồn": "Ngẩng mặt lên đi!"

Shan sợ hãi: "Thưa không dám, làm ơn tha cho tôi! Tôi sẽ không dành địa bàn hút chích của mấy người đâu ạ!"

Tiếng nói kia to hơn: "Ngẩng cái mặt chị lên đây!"

Shan sợ bắn người, cô ngẩng mặt lên nhìn. Hoá ra người đứng trước mặt cô là một đứa trẻ trông như chín tuổi.

Shan lùi ra sau, cô lẩm nhẩm: "Ma trẻ con, là ma trẻ con!"

Minh nhìn cô, hai mắt nó đen láy không gợn sóng: "Để em đâm đầu cột điện rồi cho chị cúng một thể nhé!"

Shan hoài nghi, rồi cô nhìn dưới chân thằng bé có cái bóng đen.

Shan thở phào. Chợt cô cảm thấy bản thân mình bị điều khiển, Shan nguyên bản trở lại và nói:

"Minh, mày đi đâu mà giờ này mới về?"

Thằng Minh im lặng không nói.

Shan nguyên bản lạnh lùng nhìn nó, hai tay nó ôm gì đó sau lưng.

Shan nguyên bản ẩn đi, Shan lại trở về, cô quay ra một góc để là lượt lại thông tin:

"Thằng bé này tên là Minh, có quan hệ gì đó khá thân với Shan nguyên bản. Điều quan trọng, thằng bé chưa chết."

Được rồi, cô phải quay lại để nói chuyện với nó.

Thằng Minh không nói không rằng, dứt khoát đưa tới trước mặt cô một bọc giấy được vo tròn như nắm đấm.

Shan nhìn nó, biết nó muốn mình cầm, cô cầm bọc giấy. Bọc giấy còn hơi ấm, cô tở ra, là cơm trắng.

Shan nhìn thằng Minh lắc đầu, ý chỉ không ăn. Bụng cô chợt reo lên rột rột.

Thằng Minh nhìn xuống bụng cô.

Shan xấu hổ, cô nào đã ăn đủ no. Cô đành ăn cơm mà thằng bé đưa, ăn hết không còn một hột.

Thằng bé nhìn cô, rồi nó quay đi và lầm lũi bước. Shan đitheo nó.

Nó bước qua mấy ngõ nhỏ tối đen ngoằn ngoèo. Cuối cùng, dừng trước một cái lều bạt rách nát, ở đó là hai đứa nhỏ đang dỗ dành nhau.

Đứa bé gái với thân hình đen nhẻm gầy rạc tầm bảy tuổi đang vỗ về đứa bé trai trạc năm tuổi.

Len: "Ngoan nào, Minh sắp về rồi!"

Chíp: "Ứ ừ..."

Shan nhìn hai que củi kia ôm nhau đến tội, cô định bước tới thì Minh đã đến gần cái lều.

Minh: "Anh về rồi!"

Len vui mừng, hai con mắt của nó sáng như trăng rằm, lảnh lót: "A! Anh Minh về... bọn em đói, chết đói rồi đây này."

Thằng Minh ôm em, an ủi: "Anh xin lỗi, nay không có gì đâu. Ngủ đi."

Thằng Chíp dỗi ra mặt: "Anh lại ăn hết rồi! Anh ăn mảnh chứ gì? Anh tham như lợn ấy!"

Shan chấn động, cô là lợn đây!

Shan chợt biến thành một tảng đá, nhất thời cô không biết nên làm gì. Phải ba giây sau, Shan mới ấp úng nói:

"Minh này! Mày đi ra đây..."

Đứa bé gái lúc này mới để ý thấy cô, nó vội vàng chạy tới ôm chầm lấy chân của cô.

Len reo hò: "A! Chị Shan! Hôm nay chị ngủ với em nhé! Em xin lỗi vì hôm nay anh Minh không mang cơm về ạ."

Shan ngạc nhiên: "Shan nguyên bản trước giờ đều ăn cơm với mấy đứa bé này?"

Minh: "Chị ấy ăn rồi. Chỉ có một bọc nhỏ nên anh đưa chị ấy ăn rồi."

Len nhìn lên cô.

Shan cảm thấy tội lỗi, cô không nỡ nhìn nó thêm một giây phút nào. Chính cô bây giờ như hiện thân là một kẻ tội đồ ăn tranh với trẻ con.

Đáng lẽ ra cô nên hỏi xem thằng bé ăn chưa, hay đơn giản là tự ý thức ăn hương ăn hoa thôi...

Shan ấp úng: "Chị... chị xin lỗi."

Cả ba đứa tròn mắt ngach nhiên.

Shan nhíu mày nhìn chúng. Biểu cảm của chúng như vậy là sao? Shan nguyên bản đích thị cũng hay giành ăn với lũ nhóc và không bao giờ xin lỗi sao?

Shan nguyên bản: "Vế sau đúng nhưng vế trước sai lè, tôi không giành ăn với trẻ con ạ!"

Shan hốt hoảng: "Lần sau khi xuất hiện, làm ơn hãy hiện hình và nói chuyện trong tâm trí giúp tôi đữo không? Đừng có nói chuyện trong không trung với trong gương nữa."

Shan nguyên bản: "Tại sao?"

Shan: "Tôi sợ ma."

Shan nguyên bản: "Tôi không phải ma."

Shan: "Kệ tôi!"

Shan nguyên bản: "Được rồi, nhưng đừng có hối hận."

Shan bĩu môi khinh bỉ, hối hận cái đầu cậu ấy!

Minh lúc này mới lên tiếng: "Chị không cần xin lỗi bọn này đâu. Có qua có lại."

Len: "Chỉ cần chị được ăn là bọn em no lây rồi! Chị đừng lo, đói một hai ngày không chết được."

Shan nhìn bọn trẻ, khoé mắt cô long lanh xúc động. Chợt ngộ ra điều gì, cô rút bọc giấy tiền đưa cho thằng Minh.

Thằng Minh lắc đầu: "Tháng này em không cần."

Shan nhìn nó khó hiểu.

Len: "Đúng rồi đấy, anh Minh đi làm rồi."

Shan nhìn thằng bé nhỏ đen. Nó đi làm cái gì? Ai nhận nó chứ?

Shan buông Len ra, trực tiếp đi tới chỗ thằng Minh, cô sờ cổ tay áo sơ mi của nó.

Thằng Minh chột dạ hất tay ra, không cho cô chạm vào.

Shan dùng lực nắm lại, cưỡng ép nó vén ống tay áo bẩn lên. Dưới lớp vải cũ, là một cẳng tay gầy đét, đen nhẻm cùng vết bỏng loang lổ.

Shan kéo mạnh tay nó lên, khịt mũi ngửi. Cô nhận ra mùi dầu. Cô nhìn nó với ánh mắt không đáy.

Shan: "Há mồm ra!"

Thằng Minh vẫn chống cự, nó không muốn há.

Shan quát gằn: "Há ra!"

Thằng bé sợ hãi, nó há to miệng. Shan tới gần, ngửi.

Shan: "Mày đi thổi lửa?"

Thằng Minh không nói gì.

Shan: "Mày đi thổi lửa đúng không?"

Thằng Minh vẫn không nói gì, hai chân mày của nó chau lại, trên mặt là nét căng thẳng. Những móng tay đen khét của nó bấm vào nhau loẹt quẹt.

Thổi lửa là trò xiếc đường phố, khi người thổi ngậm dầu, châm lửa và phun ra lửa từ tận cuống họng. Đó là một trò cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với một đứa trẻ chín tuổi.

Shan: "Mày nghỉ đi!"

Minh lắc đầu.

Shan: "Tiền tao đưa cho mày chưa đủ mua cơm à?"

Minh lắc đầu.

Len: "Anh Minh không muốn phiền chị."

Shan quát: "Mày bao nhiêu tuổi?"

Minh: "Dạ chín."

Shan gằn giọng: "Nghỉ ngay cho tao! Tao cho mày nợ tiền, lớn trả. Mày không trả thì tao lấy cái mạng của mày."

Thằng Minh lúc này mới nhìn cô.

Shan hoà hoãn lại: "Được không? Coi như tao đang gửi tiết kiệm đi. Lãi là cơm trắng như mọi ngày."

Thằng Minh nghĩ ngợi, cuối cùng nó cũng gật đầu, nhận bọc tiền.

Thằng Minh: "Em đi mua cơm."

Shan: "Mày dở à? Tầm này ai bán cơm mà đi? Để tao đi!"

Thằng Minh: "Tầm này ai bán cơm mà đi?"

Shan: "Ừ nhỉ! Sao chị mày ngu thế nhỉ?"

Minh và Len: ???

Shan cười hề hề: "Chị đùa đấy, tao tự có cách. Ba đứa mày đợi chị, đừng có ngủ mất đấy!"

Cả ba gật đầu, nhìn về bóng lưng vừa chạy đi với vẻ mong chờ.
... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro