Chương 9: Bà Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa kịp buồn chán thì có tiếng nói trong đầu vang lên: "Tài khoản được cộng 100$ vì nhận được thiện cảm đầu tiên của Queen."

Shan hỏi: "Tổng tài khoản bao nhiêu rồi?"

Tiếng nói kia cất lên: "Tổng tài khoản là 25,062$"

Shan gật gù, cô không nghĩ Shan nguyên bản lại giàu đến thế. Mới có một tháng mà đã kiếm chác được vậy... Có lẽ số tiền này đến chủ yếu từ việc hành hạ Neet và Lin.

Sau khi đọc tiểu thuyết thì Shan đã biết một thứ: với Julian thì cô không cần dùng bạo lực. Khi Queen phạm lỗi, chỉ cần tình cảm của Queen với King tăng lên thì vẫn không bị trừ tiền, thậm chí còn cộng lên.

Trước giờ Shan nguyên bản không biết dỗ dành người mình thích, tính cô ta lại nóng nảy nên đã vô tình đẩy Julian ra xa rất nhiều.

Còn về phần Julian, Shan cảm thấy cậu ta không giống với những gì cô nghĩ khi đọc tiểu thuyết cho lắm. Tuy cậu ta luôn bám lấy và bảo vệ Neet nhưng chưa chắc cậu ta đã có tình cảm nam nữ với Neet.

Bạn thân cũng có thể như vậy mà...

Nghĩ là thế, nhưng Shan vẫn tự lượng sức mình, dù sao thì nữ chính luôn có khả năng làm cho nam chính lẫn nam phụ yêu thương, nên cô làm sao mà bì được ánh hào quang ấy. Những gì cô làm ở hiện tại chủ yếu là để lòe bàn dân thiên hạ, lấy chút thương cảm từ người khác mà thôi.

Tóm lại là đều liên quan đến việc sống còn nên cô mới phải cố gắng như vậy. Dù gì thì cô cũng có thiện cảm với các nhân vật trong này nên cũng chẳng thấy bản thân giả tạo cho lắm. Nếu Lin và Julian có thiện cảm với cô hơn, thì hai người họ cũng sẽ cho cô một con đường lui.

Shan thở dài như bà cụ, cô trở lại ngai vàng, thư giãn ăn bánh uống trà. Những kẻ sợ hãi ban nãy nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, rồi chúng nhìn cô, lại nhìn nhau khó hiểu.

"Sao nó không bắt đánh Julian?"

"Có trời mới biết..."

... ... ...

Gwen nhìn trời, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô đứng cạnh cột cờ, cột cờ đứng cạnh Neet.

Đầu tóc của cả hai đã nóng như lửa đốt.

Neet: "Gwen này!"

Gwen: "Hả?"

Neet: "Cậu thích làm mấy việc ác như vậy lắm à?"

Gwen: "Không!"

Neet: "Vậy cậu đừng làm nữa, nghiệp lắm."

Gwen: "Nhưng Shan thích."

Neet: "Cậu là cậu, Shan là Shan. Cậu có thể khuyên cậu ấy mà. Cậu là chị của cậu ấy đúng không?"

Gwen: "Đúng."

Neet: "Nên cậu phải dẫn lối cho em cậu, dẫn cậu ta đi đúng với con đường làm người."

Gwen: "Tôi là chị của Shan, chị em như cây liền cành, như chân với tay. Nên tôi là Shan, Shan cũng là tôi."

Neet: "Cậu cứng đầu thế? Cậu có biết là rất nhiều người ghét chửi hai người cậu không?"

Gwen gật đầu.

Neet: "Họ còn nguyền rủa nữa."

Gwen gật đầu.

Neet: "Cậu muốn bị như vậy lắm à? Muốn bị người ta hắt cứt vào người?"

Gwen không nói gì.

Một con chim bay qua, 'phẹt' một bãi cứt trắng xuống vai Neet.

Neet và Gwen: "..."

Gwen tỉnh bơ khịt mũi, rút ra một chiếc khăn đưa cho Neet.

Neet xấu hổ, giơ tay định nhận lấy. Gwen rụt tay lại: "Khăn này dành cho Shan, của cậu đây!"

Nói rồi cô đưa Neet tờ giấy trắng nhàu nát.

Neet miễng cưỡng cầm, lau đi cứt chim trên vai mình.

Cả hai người lại đứng đó trong im lặng. Đến khi trời đã về chiều, Neet không chịu được mới cất tiếng hỏi:

"Cậu thích tôi đúng không?"

Gwen thật thà: "Đúng!"

Neet: "Cậu không thể vì tôi mà ngăn cản em cậu làm điều ác sao?"

Gwen: "Không."

Neet: "..."

Cuộc nói chuyện của họ lại rơi vào im lặng.

Rồi khi Shan nhớ ra mình phải "hành quyết" ai đó thì cũng là lúc các tiết học trong ngày kết thúc.

Shan hôm nay không về nhà mà lóc cóc tới một con hẻm đầy tiếng nói cười bê tha. Cô bỏ chiếc cặp sách xuống, bẻ khớp chân tay rồi nhanh chóng tới chỗ đám đông cờ bạc.

Tại ngôi nhà nhỏ của Shan, bà Dung và ông Trọng đang ăn cơm trong yên lặng, chỉ có Gwen ngồi đó nhìn mâm cơm. Trước mặt cô là hai cái bát đầy cơm đang bốc khói và hai đôi đũa được xếp ngay ngắn.

Trong căn phòng ngủ đầy ánh vàng ấm áp, Lin đang ngồi thẫn thờ nhìn vào một bức ảnh. Đó là hình ảnh của một đứa bé con một tuổi, nó đang cười toe toét, để lộ chiếc hàm nhỏ xinh chưa có cái răng nào. Anh đỡ trán mình, rồi lại thở dài cất chiếc ảnh đó vào ngăn kéo.

Tiếng người gõ cửa phòng: "Lin, xuống ăn cơm đi con!"

Lin đáp lại nhẹ nhàng: "Vâng!"

Lin vùng dậy, anh rời phòng, xuống phòng khách, ngồi đi giày.

Tiếng người lớn: "Ăn cơm đã chứ!"

Lin: "Con không đói... Bố mẹ ăn trước đi ạ, cứ kệ con!"

Anh chạy vù ra khỏi cửa.

Tại cái ngõ nhỏ, những chiếc chiếu đỏ đã sờn xếp hàng dài, mỗi một con chiếu là năm sáu người tụm lại. Họ là con bạc của khu phố này, độ tuổi rải rác từ hơn hai mươi đến gần sáu mươi. Dù cho mồ hôi nhễ nhại, khí trời nóng nực thì họ vẫn ngồi đây đánh bạc. Góc phố nhỏ như vậy mà chật ních người, chật ních những tiếng reo hò rôm rả.

Shan bưng khay chén, cô tháo vát rót chè, bưng bia, lau bãi đờm và thậm chí can ngăn đánh nhau.

Shan: "Tiền chè hai mươi, tiền thuốc hai trăm ba mươi lăm, tổng hai trăm năm mươi lăm."

Người đàn ông với hàm răng vàng khè chẹp miệng: "Mày tính thế nào ấy, tao hút có mấy điếu mà lại tiền trăm rồi."

Shan hờ hờ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cố mềm mỏng: "Bác ạ, cháu có ghi mà. Giá cũng ở các lọ đây, khi bác gọi thuốc thì cũng phải nhìn giá chứ. Ai ở đây cũng vậy hết."

Mấy người xung quanh è è mồm: "Đúng rồi đấy! Trả tiền đi, định bùng à?"

Người đàn ông phập phồng lồng ngực, quát: "Này! Đây đùa tí, ai bùng?"

Nói rồi ông ta rút tiền ra vứt vào mặt cô, chỉ tay: "Mày... mày... thuốc gì mà đắt gấp ba gấp bốn. Ông đây đếch thèm quay lại."

Shan mỉm cười, cô nhặt tiền rồi đếm không thiếu một đồng.

Bà chủ quán vừa khè ủng ục ở cổ họng vừa đi tới chỗ Shan, sau khi bà nhổ ngụm chè ra mới vỗ vai cô:

"Shan à! Lần sau có người như thế thì kệ đi cháu."

Shan: "Bà cho không thế thì bán hàng làm gì?"

Bà Năm lắc đầu: "Thà vậy còn hơn."

Có ông chú hóng được, nhấp một ngụm nước chè rồi chẹp miệng: "Thật đấy cháu ạ! Ví như quán vắng khách thì nó đấm cho đấy."

Shan cười đùa: "Nó đấm thì cháu đấm lại, chứ cháu là nhân viên có lương tâm."

Bà Năm vỗ vai cô: "Haha! Thế mới là nhân viên ta thuê!"

Shan: "Nếu cháu trả lời là 'sẽ cho không' thì sao?"

Bà Năm: "Ta đuổi việc cháu."

Ông chú khi nãy bật cười, ông chú bên cạnh cũng ho sặc sụa theo.

Shan: "Bà đúng là kẻ lươn lẹo."

Bà Năm phì phèo điếu thuốc: "Xin lỗi đi, bà đây mấy chục năm trong nghề."

Chợt có tiếng đánh kẻng, bà Năm với đôi mắt sáng quắc: "Công an đến. Chạy! Chạy thôi."

Nói rồi đám cờ bạc sợ hãi vơ tiền, ai về ngả nấy. Shan cùng bà Năm thu dọn đồ đạc rồi chất lên cái xe đẩy. Hai bà cháu đẩy thật nhanh đi. Đằng sau là tiếng còi loa inh ỏi của công an phường đang "thu dọn" những hàng quán trái phép.

Hai bà con đẩy xe tới ngõ nọ, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, ngồi thụp xuống thở hổn hển.

Shan: "Chuyển vào trong ngõ rồi mà vẫn bị để ý, họ làm việc nhanh thật."

Bà Năm: "Phải chuyển chỗ thôi, thời buổi chạy theo đồng tiền mệt quá."

Tiếng đàn ông: "Công nhận là mệt."

Shan: "Mệt mà!"

Cả hai giật mình đứng dậy, quay phắt người lại. Đằng sau họ là ba tên nhìn có vẻ bặm trợn. Đứng đầu là ông chú răng vàng kì kèo tiền thuốc ban nãy. 

Ông chú nhìn hai người với vẻ thích chí: "Nào, khi nãy tiền thuốc tính đúng quá nhỉ..."

Shan kéo bà Năm ra trước mình, sợ hãi nhìn chúng. Bà Năm lại luồn ra sau cô: "Mày trẻ thì phải biết bảo vệ người già chứ."

Shan: "..."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro