Arc 1: Nơi ước mơ bắt đầu - chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh và tối mịt. Một nơi như thế này là mong muốn của tôi lâu nay. Không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Chỉ cần thư giãn và tận hưởng cái sự yên tĩnh lâu nay tôi vốn tìm kiếm. Có vẻ các giác quan của tôi đã ngừng hoạt động nên tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm thấy cái gì cả. Chỉ biết không gian nó như vô tận, và tối mịt. Hệt như không gian ngoài vũ trụ.

Nhưng có cái gì đó mà khiến lòng tôi yên bình lại, nhất là sau những chuỗi bi kịch đó. Là sự yên tĩnh đến tận cùng hay do tôi vừa thoát khỏi nó ? Mà tôi cũng không muốn nghĩ tới nó nữa. Chỉ biết đợi chờ cái tương lai phía trước nó sẽ như thế nào, có khắc nghiệt hay không ? Hay là tôi vẫn mãi như vầy, trôi nổi trong cái không gian như vô tận....

"Cậu đã sẵn sàng chưa ?"

Sẵn sàng !? Tôi đã có bao nhiêu lần sẵn sàng để đón nhận bi kịch rồi. Rất nhiều rồi... Hay lại thêm một lần đón nhận nó nữa, hay là lần đầu đón nhận tương lai tốt đẹp ? Khó mà đoán trước được. Tôi cũng đã mong chờ cái tương lai tốt đẹp đó khi đã sẵn sàng bao nhiêu lần rồi ? Mà tới bây giờ vẫn như thế, vẫn mơ tưởng tới cái tương lai đó cho mình trước khi nói "sẵn sàng". Rốt cuộc tôi "sẵn sàng" cho thứ gì, cho cái gì, cho cái tương lai gì đang đón nhận tôi phía trước ?

"Sẵn sàng !"

Đáp lại cái lời nói ngọt ngào kia thì tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc bởi vì dù cho bao nhiêu lần lập lại, thì tâm trí tôi cũng đã buông ra câu trả lời rồi. Liệu nó là một cơ hội tốt để làm lại, hay chỉ là một thứ tối tăm đón nhận tôi ? Lại là một tương lai sai lầm như bao lần khác do sự lựa chọn sai lầm của tôi ? Điều mà bây giờ tôi cảm nhận rõ là dù bao nhiêu lần như vậy đi nữa, tâm trí tôi cũng vẫn thốt lên hai từ "sẵn sàng".

Bỗng nhiên tất cả các giác quan của tôi đã hoạt động trở lại. Tôi có thể cảm nhận được cái không gian mình đang trôi nổi nó vô tận như thế nào. Cái màu tối mịt kia được thay bằng những dãy màu tím chấm trắng xoắn ốc trên nền đen lấp lánh những ngôi sao xa xăm kia, có lẽ tôi đang ở ngoài vũ trụ. Tôi nhận ra cơ thể mình không còn có hình dạng nhất định kia mà chỉ như cái đám mây bụi ngoài vũ trụ - bồng bềnh trôi nổi ngoài không gian.

Hay là thứ tôi nhìn thấy là linh hồn tôi, một thứ khác thuộc tâm linh mà tôi chỉ được nghe truyền miệng lại ? Dù gì thì mũi tôi có hoạt động trở lại Nhưng đáng ra tôi phải thấy khó chịu vì mình đang ở ngoài không gian nhưng thay vì vậy sự thoải mái lại bao trùm cái thứ bồng bềnh này.

Rồi một lỗ đen nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Trước khi nhận ra, tôi đã bị thứ này kéo sâu vào trong, nơi mà tốc độ ánh sáng không thể nào thoát ra. Để rồi khi nhìn lại thì tôi chỉ cảm thấy một sự tối mù như ban nãy. Lực hút vẫn cứ kéo tôi vào sâu, sâu thêm vào trung tâm của sự tăm tối với tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng, để rồi tôi bị kéo vào một nơi có ánh sáng phía trước.

Cái ánh sáng càng ngày càng lớn dần và với lực hút kinh hoàng hút trọn tôi vào cái không gian bao phủ bởi một màu trắng toát đó. Nếu nó là một bức tường thì có lẽ cái vật thể bồng bềnh này đã bị lực hút của lỗ đen đập thẳng vào cái bức tường đó rồi bị xé toạc ra trong vụ va chạm. Nhưng ngược lại, cái lỗ trắng toát đó kéo tôi vào cái không gian khác. Dù rất đau đớn nếu giả sử việc này diễn ra nhưng vẫn chưa bằng nỗi đau lớn nhất của tôi.

_________________________________________________

Một khu rừng bạt ngàn cây cối, nơi mà thiên nhiên đem lại sự yên tĩnh và bình yên giữa chốn đông đúc con người. Ở đây, con người có thể tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng trong cái sự chen chúc, xô đẩy của cuộc sống bộn bề và tấp nập.

Nằm sát biên giới Đế Quốc Công Nghệ Ploaka, khu rừng này bây giờ đã không còn ai dám lui tới. Bởi sự xuất hiện của Quái vật những năm gần đây biến khu rừng trở nên hoang dã hơn và ảm đạm hơn trước kia. Dù khu rừng này nằm trong lãnh địa nước láng giềng của Ploaka – đất nước Floria nhưng những người cai quản cái lãnh thổ này không quan tâm tới khu rừng. Chính vì vậy mà chính sách biến khu rừng phương Bắc này thành nơi luyện tập và làm nhiệm vụ cho các "Mạo hiểm gia" được thông qua và việc còn lại của những kẻ nắm quyền là hưởng thụ và ăn chơi.

"Đói...đói...quá !"

Một cậu thiếu niên vừa nhấc những bước chân nặng nề lên vừa dùng hết sức lực của mình để nói lên tình trạng của mình lúc này. Cậu vừa dùng tất cả sức lực vốn chỉ còn một chút ít trong cơ thể và cậu liền gục xuống thảm cỏ xanh mướt. Nhìn lại trên người cậu là bộ đồ trang bị rẻ tiền được chắp vá với nhau đã bám bụi và gỉ sét. Và cộng thêm vài lỗ thủng do những con quái gây ra cho thấy cậu thiếu niên đang rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế nào.

Cậu bây giờ chỉ thấy một sự mệt mỏi đến mức không cử động được chân tay dù ngay phía trước cậu vài xăng ti là một bụi mâm xôi. Ý thức cậu thanh niên dần dần biến mất trong khi cậu lảo đảo mắt quanh thứ cần ngay trước mắt mình.
Thật trớ trêu ! Thứ mà ta cần dù ở ngay phía trước nhưng ta không bao giờ chạm tới được. Còn những thứ không cần thiết lại hiện hữu xung quanh chúng ta. Lúc ta cần thì không thấy, lúc không cần thì cứ xuất hiện trước mặt ta. Thật là lạ lùng khi chúng ta khi mất đi thứ gì đó thì lại cảm thấy quan trọng dù trước đó nó luôn xuất hiện trước mặt chúng ta hằng giờ, hằng giây, hằng phút.

Và cậu thiếu niên kia cũng vậy. Bây giờ điều cậu muốn đơn giản là với tới được bụi quả mâm xôi kia và ăn cho tới khi thỏa cơn đói. Một chuyện đơn giản đến thế mà cậu không làm được vào lúc này thì cái ước mơ của cậu tính như thế nào.
"Chỉ... cần... với tay.... tới....nó....thôi....,sao mà......khó...quá..."

Chỉ một xíu nữa thôi nhưng cậu không làm được. Dường như cậu bị cơn đói dai dẳng một tuần nay hạ gục. Lúc này mắt cậu chao đảo xung quanh, toàn thân cậu bủn rủn và rã rời – cậu sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Toàn thân cậu như bị tê liệt, cậu cố giữ cho ý thức mình không trôi xa nhưng cậu càng điều khiển thì mắt cậu càng chao đảo nhiều hơn. Toàn thân cậu như tê liệt, cơn đau bụng làm cậu quằn quại và cái sự đốt cháy bùng lên thiêu cả ruột gan cậu.

Vậy còn ước mơ, tương lai mà cậu nghĩ tới trong đầu thì sao. Cậu sẽ bỏ cuộc, cậu sẽ thất bại và những mục đích cậu nghĩ ra, mục tiêu cậu thực hiện sẽ tan biến khi còn chưa thực hiện sao ? Và cậu sẽ làm phụ lòng hai đứa trẻ đó, hai đứa trẻ cho cậu tương lai sống, mục đích và mục tiêu của cuộc đời cậu, cậu sẽ chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao ?

Cậu bỏ cuộc. Với sức khỏe như thế này thì cậu đành phải chấp nhận. Sự ốm yếu và bệnh tật sẽ cản trở cậu mai sau, dù cậu có thoát khỏi cơn đói này. Vậy nên cậu đành từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi thứ để được sống một phút cuối cùng trong bình yên.

Thật rõ hẳn khi mọi áp lực đè lên vai cậu tan biến, cậu nghe được tiếng chim hót, âm thanh thiên nhiên rõ thanh bình !

Cậu cảm nhận được làn gió diệu nhẹ cuối cùng trước khi cậu phải xa nơi này. Cái làn gió cũng thật yên bình biết bao !

Cái hương cỏ, nơi mà cậu yên vị thật dịu dàng, cũng yên bình nốt !

Hương thơm của bụi mâm xôi gần đó thoảng qua cũng làm cậu dễ chịu !

Được chết ở một nơi yên bình như thế này đã làm tâm can cậu thoải mái đến lạ thường. Như tất cả mọi buồn phiền, lo lắng, áp lực trong cậu dần tan biến. Cậu cảm nhận được giây phút cuối đời mình, nên đã trân trọng và dùng mọi giác quan để tận hưởng giây phút này.

Lúc này, hình ảnh hai đứa trẻ kia hiện ra trong đầu cậu. Rồi những kí ức lúc xưa ùa về trong đầu cậu như lời tạm biệt dành cho cậu thiếu niên.

Mọi thứ sẽ kết thúc ư ? Rồi cậu sẽ như thế nào sau khi chết ? Khi con người ta sắp chết, họ sẽ tưởng tượng ra những viễn cảnh, những nơi mà họ sẽ đến sau khi chết như "Thiên đường" và "Địa ngục". "Thiên đường" có lẽ là nơi mà họ nghĩ tới trước tiên, vì sản phẩm tâm linh này được quan niệm sẽ đem lại sự sung sướng và thoải mái cho con người sau khi chết và còn được thần Mặt trời Solarus ban phước. Hay bị đày xuống địa ngục, nơi mà các Ma Vương sẽ kiểm soát chúng ta như một con tốt và gặp phải viễn cảnh tra tấn. Dù không ai trước lúc chết muốn tưởng tượng ra cái cảnh Địa ngục đày đọa kia cùng vô số Quái vật đang chực chờ mình. Nhưng với cậu thì khác, cậu chẳng tin vào "Thiên đường" hay "Địa ngục", vì chẳng qua đó là những sản phẩm mê tín. Cậu chỉ tin rằng khi mình chết đi thì mình sẽ mãi mãi nằm ngay tại đây.

Trước khi chết cậu muốn biết câu trả lời cho kí ức của cậu. Đó là cái kí ức trước khi cậu lên 8 tuổi như thế nào ? Tại sao cậu không nhớ được gì hết ? Năm 8 tuổi cậu đã gặp chuyện gì mà tại sao cậu không nhớ được gì hết ? Cậu muốn nhớ ra nhưng mỗi khi cái kí ức trống đó trở về thì nó liền tan biến. Có phải có sự kiện gì đó khiến cậu lâm vào hoàn cảnh sống éo le ? Và điều gì ngăn cản IQ cậu phát triển? Là ma thuật đen hay vốn dĩ từ khi sinh ra cậu đã như vậy ? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng đến phút cuối cùng thì nó vẫn mãi mãi là bí ẩn.

Tất cả, cậu muốn biết tất cả câu hỏi về cái "kí ức trống". Cậu cũng muốn thực hiện ước mơ của mình, dẫu hiện thực có ngăn cản hay đập tan nó bao nhiêu lần. Giá mà cậu có sức mạnh, thể lực tốt. Giá mà cậu sở hữu cái đầu thông minh hơn. Giá mà......

Đôi mắt cậu nhắm liền lại, mặc cho cơn đau hành hạ mình. Bất lực. Ý thức cậu dần trôi xa. Các giác quan của cậu dần ngưng lại, để cho hình ảnh hai đứa trẻ kia hiện rõ trong đầu cậu....

"Fuji....Fujo..."

Thốt ra được hai cái tên quan trọng của đời cậu bằng sức lực cuối cùng, ý thức cậu dần rời xa khỏi cơ thể cậu. Đến phút cuối cùng, cậu vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy ray rứt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cái vũ trụ đầy màu sắc này dần biến mất khỏi mắt tôi, mặc cho tôi bị cái không gian trắng bao trùm và kéo vào một không gian khác. Chỉ trong tích tắc, mọi màu sắc đã bị cuốn bay và nhường lại cái "từ trường" trắng hoác hút tôi vào sâu bên trong phần trung tâm với tốc độ ngày càng nhanh như xé toạc cái phần bồng bềnh – cái cơ thể không hình khối của tôi.

Sự cảm nhận của tôi đang dần biến mất......

"Tỉnh dậy đi !"

Lại là cái giọng nói ngọt ngào đó. Tại sao nó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Mục đích của nó khi cứ bắt chuyện với tâm trí tôi là gì ? Liệu tôi có nhớ ra nó, một âm thanh quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết trước kia cái âm thanh này rất quan trọng với tôi nhưng.....

"Hiện giờ mình chả nhớ gì cả..."

Khi tâm trí tôi lên tiếng đáp lại câu trả lời kia thì cái cảm giác bị thứ trắng toát kia hút trọn ban nãy quay về.
Lồng ngực tôi đầy sự sợ hãi. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh hơn, cái cảm giác này ùa về khiến tôi bật người dậy và mắt mở toang ra.

Cuộc đời thật là muốn đùa với tôi. Tôi đã tự sát rồi kia mà, tôi đã mong ước được thanh thản rồi mà ? Cớ sao lại tái sinh tôi ở thế giới này ? Tôi phải làm gì bây giờ.....
Đối diện với cuộc đời, tôi chỉ biết chấp nhận. Nhưng hiện tại mục đích, mục tiêu của tôi là gì ? Con đường đi phía trước thật tăm tối.

Nhưng cũng không sao, tôi sẽ đi. Dù có đường hay không thì tôi cũng bắt buộc phải đi.

Phải ! Bởi thế giới này không cho phép tôi dừng lại....

Vào ngày 1/1/110, là ngày đánh dấu sự xuất hiện của một huyền thoại mà người đời ca tụng – Đại Đế Syru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro