Phần 13: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin trở lại văn phòng mà trong lòng lửa giận phừng phừng. Anh đẩy hết tất cả hồ sơ xuống đất, trợ lí bên cạnh thấy Yujin tức giận không khỏi sợ hãi nói:
- Tổng giám đốc xin bớt giận.
Yujin thở đều để lấy tại bình tĩnh, anh nói:
- Điều ta về Kim Minju cho tôi. Tôi muốn biết tất cả về cô ta.
Người trợ lí liền nhận lệnh đi ngay. Yujin ngồi xuống ghế quay người nhìn ra thành phố. Anh nhất định phải có được Minju, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến trái tim anh run động, sợ sẽ không có người thứ 2. Anh sẽ không buông tay cô ra, uổng phí duyên trời. Anh cũng tin người mà Ahn Yujin anh đã muốn thì nhất định phải có.
Trong lúc đó Minju cùng nhóm bạn đi ăn uống, Nako vẫn không nguôi được cơn giận liền nói:
- Seo shinE đó thật quá đáng, dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để giành hợp đồng với Minju. Thật không thể nhịn được giận.
Minju chẳng nói gì chỉ mĩm cười, Eunbi lên tiếng khuyên can nói:
- Nako em đừng giận nữa. Minju cũng chẳng nói gì cơ mà.
Nako chợt nhận ra liền hỏi Minju:
- Sao cậu không có chút biểu hiện gì vậy Minju?
Minju nhúng vai thản nhiên nói:
- Mình cũng chẳng biết nên phản ứng gì, đằng nào cũng đã bị cướp mất. Mình cũng chẳng có hơi đâu tranh luận với cô ta.
Yuri bên cạnh tán thành:
- Phải đó, chị cũng kệ đi Nako. Hợp đồng đó theo em tính toán thì chẳng có giá trị gì lắm đâu.
Minju cười khi thấy Nako vẫn chưa nguôi được giận, cô gắp một miếng tôm lớn vào chén Nako nói:
- Được rồi, không cần tức giận vì loại người đó nữa. Sẽ mau già đó, cậu ăn đi nè.
Yena cũng lên tiếng đổi chủ đề:
- Nako và Eunbi đi nước ngoài có mua quà về không?
Như bắt trúng mạch, Nako liền quên mất chuyện kia vui vẻ khoe:
- Có mình có mua rất nhiều đồ cho mọi người, mai mình sẽ chia cho. Ở đó đồ nào cũng tốt nhìn gì cũng muốn mua cả.
Eunbi đau khổ nói:
- Phải rồi, em gì cũng muốn nua mà đâu có xách toàn giao cho anh.
Nako cười tươi, nũng nịu nói với Eunbi:
- Nhưng anh cũng được hưởng mà, đừng nhỏ mọn như vậy.
Yena nhăn mặt nói:
- Các người đừng có ở đây mà đóng phim nữa, về nhà mà đóng.
Yena chợt nhớ ra điều gì liền nói:
- Quên nữa, tối mai tập đoàn ta tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập, Minju và Nako cũng phải tham dự đó.
Minju chẳng muốn đến những nơi đó chút nào liền nói:
- Có thể không đi không?
Yena nghiêm túc nói
- Không. Nhất định phải đi đó. 6h chúng ta cùng đi.
Minju thở dài:
- Lúc nào cũng phải đi mấy cái Event vớ vẩn này.
Yena cười nói:
- Vậy em đứng làm nghệ sĩ nữa thì không cần đi.
Minju im lặng ăn đồ, không làm nghệ sĩ lấy gì cô nuôi em gái chứ, nói như đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro