Phần 15: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ngồi trong thư phòng ở căn hộ xem hồ sơ về Minju. Anh đọc mà đôi chân mày không khỏi nhíu lại, cuộc đời của cô không ngờ lại vất vả đến vậy, lòng anh cảm thấy sót xa dùm cho cô. Anh nhận ra thì ra những điều như mẹ bắt anh phải sớm tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, luôn áp đặt anh vào những điều anh không muốn, anh xem đó là bất hạnh, là khổ cực nhưng thì ra Minju còn bất hạnh hơn rất nhiều. Sao cô có thể mạnh mẽ mà chống chọi được mọi thứ chứ? Yujin sẽ sớm mang cô về để yêu thương, anh sẽ không để cô phải vất vả thêm nữa. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Hôm sau vì chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối của công ti Minju và Nako đã đến salon để chăm chút lại bản thân. Minju để cho mọi người làm việc của mình còn cô bình thản xem tạp chí, Fany bên cạnh ghé qua hỏi:
- Cậu hôm nay có vẻ hơi kì kì đó?
Minju tiếp tục xem tạp chí nói:
- Mình có sao chứ?
Nako sao mà không hiểu Minju được liền nói:
- Cậu có thể giấu mọi người, nhưng đừng hòng qua mặt mình đó Minju? Cậu không biết mỗi lần có chuyện thì cậu sẽ trở nên rất im lặng bất thường.
Minju bật cười nói:
- Bình thường mình cũng thế mà?
Nako chẳng có kiên nhẫn bàn cãi với Minju, dùng giọng uy hiếp nói:
- Bây giờ cậu có nói không?
Minju không cười nữa, cô cũng biết không giấu được Nako, cô thở dài nói:
- Bác sĩ nói WonYoung càng yếu đi. Phải mau tìm được tủy thích hợp nếu không thì khó mà qua được.
Nako cũng hiểu em gái với Minju quan trọng đến thế nào, cô ấy thà chịu khổ cũng không muốn em gái mình có chuyện gì. Nako an ủi nói:
- Cậu cũng đừng lo quá, ở hiền rồi cũng gặp lành thôi.
Minju cười khổ nói:
- Hi vọng vậy.
Yena và Eunbi bên ngoài đi vào càm ràm với hai vị tiểu thư trong này, Eunbi nói:
- Hai người làm ơn nhanh lên. Chúng ta còn phải đi chọn đồ đó mấy tiểu thư.
Minju chẳng thèm nhìn hai tên này mà nhìn người đang giúp làm tóc cho mình nói:
- Bây giờ muốn nhanh cũng đâu có được phải không chị?
Người đó biết Minju đang trêu chọc hai người đàn ông đó nhịn cười nói:
- Chắc phải cong rất lâu đó, hai anh ngồi đợi đi.
Yena và Eunbi thở dài ngồi xuống ghế chờ, Yena than thở nói:
- Bà xã tôi còn phải bận rộn đi chọn đồ, chỉ có 2 vị tiểu thư này ở đây sướng quá mà. Làm đẹp xong còn có người hầu đưa đi mua đồ còn đưa đi luôn dự tiệc.
Hai người đang làm cho Minju và Nako không nhịn được cười thầm. Họ gở những cái cài trên tóc của hai cô gái ra, sửa soạn một chút là xong. Người làm cho Minju nói:
- Xong rồi , các anh đừng than nữa.
Minju cùng Nako đến cửa tiệm Victoria quen thuộc để chọn đồ, đồ ở cửa hàng này đều là đồ thiết kế độc quyền, may thủ công hết sức tinh tế và tỉ mỉ. Jo Yuri từ trong bước ra nhìn hai vị tiểu thư của mình nói:
- Em đã chọn đồ cho hai chị rồi đó, vào thử xem sao?
Nako nựng yêu Jo Yurri nói:
- Có em thật tốt Yuri.
Minju đi ngang nói:
- Jo là quản lí của mình. Đừng có mà để ý em ấy. Eunbi của cậu dùng axit đánh ghen tụi này bây giờ.
Nako làm mặt xấu với Minju nói:
- Ứ thèm, đồ keo kiệt.
Minju cùng Nako bước vào phòng thay đồ Yuri đã chọn sẵn, một lúc Nako bước ra với bộ váy màu hồng phấn, hở một bên vai. Thiết kế đơn giản nhưng trang nhãn rất hợp với Nako. Rồi Minju cũng bước ra. Ai cũng nhìn Minju, cả Nako cũng nhìn cô, Minju nhíu mày khó hiểu, Yuri mới đi đến có chút lắp bắp nói:
- Minju, chị thật đẹp.
Minju nhìn vào gương thấy chẳng có gì đặc biệt cả liền nói:
- Có gì đâu, em quá khen rồi.
Minju có vẻ không nhìn được sự xinh đẹp lộng lẫy của bản thân. Cô mặc bộ váy màu trắng, cúp ngực khoe đôi vai trắng nõn ngọc ngà của cô. Váy dài chạm đất, váy cũng thiết kế khá đơn điệu nhưng lại làm nổi bật lên vẻ đẹp trang nhã, thanh tao của Minju. Quần áo như chỉ điểm thêm cho Minju càng bắt mắt, xinh đẹp, vẻ ngoài thanh tao, trang nhã cũng mềm mỏng yếu đuổi. Người đàn ông nào nhìn Minju lúc này chắc cũng sẽ sẵn lòng giương tay ôm lấy cô mà yêu thương, nâng niu. Nako cũng không ngại mà nói:
- Cậu khiêm tốn thật đó. Ngay cả mình là nữ mà còn không chịu nổi sức hút của cậu nữa nói gì.
Minju vỗ vai của Nako một cái:
- Cấm trêu chọc bạn bè nhé.
Yuri nhanh chóng đưa cho Minju đôi giày đi cùng bộ váy. Minju và Nako sửa soạn xong cũng vừa đúng lúc đi đến bữa tiệc. Minju cùng Nako bước xuống xe thì gặp Seo shinE đổng đảnh cũng đi đến. Hôm nay cô ta chẳng khác gì con két 7 màu cả, cô ta mặc một bộ váy cúp ngực xoè màu đỏ táo, kết hợp là chiếc thắc lưng màu đen ở bụng, đôi giày cô ta đi cũng là màu đỏ. Môi cũng đánh sắc đỏ. Cô ta đỏ sáng rực một vùng có thể nói ví von rằng đứng ở đầu sông cũng thấy được màu đỏ của cô ta ở cuối sông, cô ta bước ngang Minju và Nako mỉa mai nói:
- Hai vị hình như tới hơi trễ đó.
Nako cười nhẹ đáp:
- Thường thì những người quan trọng luôn là những người xuất hiện cuối.
Seo shinE hất mặt một cái bỏ đi, Nako ghé vào tai Minju cười nói:
- Mình có cảm tưởng đang nói chuyện với một cây táo đó.
Minju cười với cách nói của Nako. Yena cất xe xong quay lại thấy họ vẫn còn chưa vào liền nói:
- Trễ mà còn chưa chịu vào đứng đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro