Chương 4: Gặp người nơi đình Trà (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc Tống Giai Hy cùng Tống Thanh vẫn còn đang đuổi bắt một con bướm chạy quanh vườn mai, ánh mắt Thượng Dư phu nhân cùng Tam công tử có đôi chút khó đoán nhìn về phía đầu hồ, nơi xuất hiện một đoàn người ăn vận trang nhã, hàng lối chỉnh tề tiến lại gần.

Tống Bình Chi vô thức liếc về phía cây mai lớn nhất ở chếch bên tay trái ấy, khóe môi mấp máy:

- Nhị ca đi rồi...

Thượng Dư phu nhân không buồn chứng thực, cánh tay đang chống ở cằm chậm rãi đặt xuống bàn đá mát lạnh. Bà nhắm nghiền mắt, không kìm được thở hắt một hơi:

- Trường Tử, rốt cuộc con muốn làm gì đây?...

Đôi mắt chứa đựng sự cô đơn sâu thẳm ấy khẽ hé mở, hàng mi dày rung nhẹ. Thượng Dư gõ tay vào bàn ba tiếng, biểu cảm gương mặt thay đổi trong chốc lát. Khóe môi cong lên đầy kiều diễm, giọng điệu từ tốn mà lại như đang chơi đùa:

- Nào, chuẩn bị xem hôm nay vị khách quý nào ghé thăm Tống gia ta.


Thường thì vào những dịp đi lễ bái ở Tĩnh Vu Quốc, người trong hoàng tộc rất ít đi các tự viện tại Nam Sơn hạ, từ sau khi dời đô đến Trung Lương thượng đã là như thế. Thế nhưng hôm nay, không chỉ một vị phi tần được sủng ái hay một vị thân vương nào đó, mà là đích thân Hoàng hậu nương nương, Quý phi cùng hai vị hoàng tử, đi theo bên cạnh còn có ngự tiền thị vệ nhị đẳng Đới Bách và thiên sư Khương Đình ghé thăm chùa Thiên Trượng.

Đoàn người hộ giá tất thảy là hai mươi người, ngoại trừ thái giám thân cận luôn ở bên cạnh hoàng hậu- Nhữ Tiếu cùng hai nha hoàn hồi môn theo hoàng hậu và một nha hoàn do Quý phi đích thân chọn đi. Hai mươi người này thân hình cao lớn, chắc khỏe, làn da hơi ngăm, đôi mắt sáng và luôn nhìn bao quát xung quanh. Mặc dù tất cả đều vận phục trang của gia nhân bình thường nhưng không khó để đoán rằng đây đều là thuộc hạ thân tín của Đới Bách. Ngay cả lính thuộc cấm vệ quân cũng có mặt, e là chuyến đi lễ Phật tưởng chừng như chỉ âm thầm mà làm này lại còn có nhiều điều ẩn chứa bên trong.

Hai mươi người này đều được bố trí rất hợp lí xung quanh những chủ tử mà họ cần bảo vệ. Hoàng hậu đi phía trước, Quý phi đi ngay bên phải nhưng bước chân luôn chậm hơn Hoàng hậu, rõ ràng tỏ ý khiêm nhường. Hai vị hoàng tử theo cùng hai vị nương nương, một là Đại hoàng tử Diệp Chí- con của Hoàng hậu- sánh bước bên trái của mẫu hậu, người còn lại là Ngũ hoàng tử Diệp Lăng- con của Hàn Tiệp dư- luôn đi từ tốn, cách Đại hoàng tử và Hoàng hậu một khoảng cách cố định.

Hoàng hậu đương triều- Mã Các Ỷ Lan- vốn là công chúa cao quý của tộc Mã Ỷ vùng Tây Hãn hùng mạnh. Lớn lên trên lưng ngựa, đã từng chinh chiến trên sa mạc, tính cách người được tôi luyện lên từ những điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên Tây Hãn. Thế nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ để vùi lấp đi nhan sắc mĩ miều, sắc sảo cùng lối đối nhân xử thế vẹn toàn của nữ nhân tựa đóa hoa sơn trà ấy. Không quá cao sang, kiêu kì, chính cách đối nhân khéo léo, dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán của người đã cân bằng cả hậu cung tưởng chừng như đấu đá không ngừng kia.

Ngược lại với Mã Các Ỷ Lan, Quý phi Khương Mẫn Nguyệt lại như đóa sen hồng vươn lên từ bùn đất. Trong sáng, thánh thiện, mới nhập cung được hai năm nhưng nàng ta đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng Hoàng đế, lại được Hoàng hậu đích thân ra mặt, Khương Mẫn Nguyệt quả thực là một giai nhân may mắn hiếm có.

Tống phu nhân nở một nụ cười thật tươi chào đón những vị khách quý. Lời thế nhân đồn là vậy, nhưng thực chất hậu cung đâu phải là nơi có thể yên bình đến thế? Khóe môi cong cong, ánh mắt bà hướng thẳng nhưng thực chất đang ý tứ vượt qua những kẽ hở khoảng cách giữa ba người, cuối cùng dừng lại ở Ngũ hoàng tử Diệp Lăng. Mẫu thân của cậu cũng từng là một giai nhân được hoàng đế ưu ái nhất, chỉ đáng tiếc, kể từ khi Khương Quý phi nhập cung đã không còn.

Tiệp dư Hàn Thiên Âm, lúc vào cung cũng đang ở độ tuổi trăng rằm, khuôn mặt thanh thoát, hai má đỏ hồng, môi đào chúm chím, giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. Nhiều năm sau đó, Hàn Thiên Âm ngày càng xinh đẹp, cơ thể uyển chuyển, gương mặt càng toát lên nét kiêu sa, quý phái. Chỉ tiếc mĩ nữ như thế, kể từ sau khi Lại bộ Thượng thư Hàn Tuân bị ép phải cáo lão hồi hương đã không còn giá trị với hoàng đế. Ngũ hoàng tử Diệp Lăng lúc ấy mới có bốn tuổi. Trẻ nhỏ không biết gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt thật rõ ràng của mọi người xung quanh. 

Đoàn người càng tiến lại gần, từ xa đã nhìn thấy Nhữ công công đang ghé vào tai Hoàng hậu nói câu gì đó, Hoàng hậu khẽ dùng tay lên che miệng, có lẽ là do ngạc nhiên. Không để bản thân thất thố, Tống phu nhân nhanh nhẹn chuyển biểu cảm gương mặt, dáng vẻ hấp tấp, bước chân nhanh vội tiến về trước. Bà cúi người hành lễ, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vẫn cố tình để lộ ra một chút sửng sốt:

- Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cùng hai vị hoàng tử. Thật thất lễ, không biết hai vị nương nương từ hoàng cung ngự giá đến đây nên không kịp đón tiếp. Xin nương nương lượng thứ cho sự sơ suất của thần thiếp. 

Hoàng hậu thật nhanh chóng đã tiến lên nửa bước, bàn tay ngọc ngà chạm hờ vào vạt áo Thượng Dư. Gương mặt như bừng sáng lại đầy thanh nhã, giọng nói êm dịu mà vẫn uy quyền nói với bà:

- Tướng quốc Phu nhân chớ đa lễ. Đều là người quen cả, đứng dậy đi.

Tống phu nhân khẽ dựng người dậy, nở một nụ cười yếu ớt với Hoàng hậu, vẫn dịu dàng như trước gọi Tam công tử đang đứng ở xa phía sau lại:

- Bình Chi, mau gọi Tiểu Hy và Thanh Tử lại đây bái kiến các vị nương nương. 

Hoàng hậu xua tay, tiếng cười khi vang lên lại đầy tao nhã, người hơi xoay ra phía sau nói với Đại hoàng tử:

- Không cần, không cần. Cứ để đám trẻ tự nhiên. Chí, con dẫn Lăng Nhi đi ra đằng kia chơi với Tiểu Hy và Thanh Tử đi...

Lời chưa dứt, người đã thấy ngay phía sau lưng Tống phu nhân xuất hiện hai bóng dáng, một thấp một cao lấp ló lộ mặt ra. Bị bất ngờ, Hoàng hậu không kìm được, "ôi" một tiếng nhỏ rồi che miệng cười. Đại hoàng tử mới nãy còn nghiêm túc nghe lời dặn dò của mẫu hậu, khi bị "tập kích" không báo trước suýt chút nữa đã cười ồ lên. 

- Hai đứa trẻ tinh nghịch này, lại đây. - Hoàng hậu mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay cả hai.

Tống tiểu thư nhìn Tứ ca, Tứ công tử nhìn Ngũ muội, hai gương mặt non nớt vẫn còn băn khoăn không biết có nên ra hay không. Tống Bình Chi vỗ vai hai đứa, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Mau bái kiến Hoàng hậu nương nương. 

Tống Giai Hy nhanh nhẹn hơn, vừa mới nghe thấy Tam ca nhắc đã tiến về phía trước, khom lưng, tay chắp trước trán, cái miệng bé xinh mấp máy:

- Tiểu Hy bái kiến hai vị nương nương. - Nói xong rồi, ánh mắt long lanh nhìn về Tam ca, rõ ràng là đang lúng túng không biết xưng hô thế nào với những người phía sau nên chỉ dám gọi chung chung.

Lúc này Tống Thanh mới chịu bước ra theo muội muội, điệu bộ chắp tay hành lễ thuần thục hơn. Do lớn tuổi hơn Giai Hy, Tứ công tử đã có lần được phụ thân và mẫu thân dẫn vào cung tham gia yến tiệc, vì thế mà biết được dung mạo của cả Hoàng hậu và Quý phi. Lần yến tiệc gần đây nhất cậu được đi theo là lúc Khương Quý phi được tấn phong, hình như hồi ấy Lan Thục phi vẫn chưa bị biếm vào lãnh cung...




Những tước vị và cách phân chia, phong vị dưới đây đều là ta tự nghiên cứu và sáng tạo thêm. Có sử dụng tư liệu hậu cung của nhà Thanh và nhà Đường, nhà Tống.

*Tước vị hậu cung Tĩnh Vu:

Hoàng hậu: Mã Các Ỷ Lan

Chính nhất phẩm: Quý phi (Khương Mẫn Nguyệt), Thục phi (Lan Hoài Y - đã phế), Đức phi (Quách Hiểu), Hiền phi (còn trống)

Chính nhị phẩm: Thục nghi (Đường Lam), Đức nghi (Trình Viên Viên), Hiền nghi (Bạch Yến), Thuận nghi (Thượng Đình), Uyển nghi (Trình Yên), Phương nghi (Mạnh Từ Huân)

Chính tam phẩm: Tiệp dư (Hàn Thiên Âm, Lăng Kiều)

Chính tứ phẩm: Mỹ nhân (Doãn Bích, Chung Đình)

Chính ngũ phẩm: Tài nhân (Triệu Doanh, Mẫn Hạ), Quý nhân (Sở Đan, Hứa Thư An)

Chính lục phẩm: Thượng Cung (Phục Tâm, Bách Lương, Đài Thương...), Thượng Nghi (Đặng Như Ý, Tiếu Hàn, Minh Ngữ...), Thượng Phục (Hòa Dương, Đan Tầm, còn trống)

Chính thất phẩm: Bảo lâm (...)

Chính bát phẩm: Ngự nữ (...)

Phi tần từ Hoàng hậu đến Chính tứ phẩm Mỹ nhân sẽ được gọi là "nương nương" và được ban cho một cung điện trong số 12 cung của Đông lục cung và Tây lục cung. 

Phi tần từ Chính ngũ phẩm Tài nhân và Quý nhân đến Chính bát phẩm Ngự nữ chỉ được gọi là "tiểu chủ", không được ban cung riêng mà sống trong một trong số các cung trên, dưới sự điều hành của cung chủ là các phi tần phẩm vị cao hơn.

*Giới hạn phi tần (được quy định từ đời Diệp Tổ Đế):

Hoàng hậu: 1 người

Chính nhất phẩm: Tứ phi

Chính nhị phẩm: Lục nghi

Chính tam phẩm: Ngũ Tiệp dư

Chính tứ phẩm: Ngũ Mĩ nhân

Chính ngũ phẩm: Ngũ Tài nhân, Ngũ Quý nhân

Chính lục phẩm: Cửu Thượng Cung - Nghi - Phục

Chính thất phẩm: Thập Nhị Bảo lâm

Chính bát phẩm: Ngự nữ (không giới hạn)


Đôi lời: Nếu nàng nào để ý, ta đã đổi lại văn án ở phần tóm tắt truyện rồi đó a~ Phần tóm tắt cũ (dành cho những nàng nào đã lỡ đọc), ta sẽ chuyển đổi nó thành phần tiền truyện của đời trước. Thay đổi văn án lần này thực quan trọng, vì tất cả mọi thứ đều sẽ được khai thác khác với những gì mà văn án lần đầu ta đăng. Ta thông báo lại, vì có thể các nàng đã đọc qua văn án đầu sẽ thấy hơi lạ và phi logic khi đến chương này a~ Tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mới~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro