để có một cái tết ấm no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đến được cái ấm áp của mùa xuân, người ta buộc phải gồng mình trải qua cái lạnh thấu xương của gió mùa đông bắc. Thế nhưng đôi khi lại có những cái còn rét hơn cả gió lạnh đó chính là khi một mình lênh đênh trên con thuyền giữa biển mà chẳng phải cùng quây quần bên nồi bánh chưng ấm áp cùng gia đình vào đêm 30.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, thằng Hai bị kẹt lại trên biển. Tía nó mất cách đây 3 năm do bị tai nạn lao động. Năm đó nó tròn 15 tuổi, cái độ tuổi còn ham chơi, ấy thế mà nó quyết định nghỉ học đi làm phụ má nó nuôi mấy đứa em. Từ khuân vác, thợ hồ, giao hàng, nghề gì nó cũng từng làm qua. Rồi nó nghe lời người ta đi theo mấy thằng cùng xóm rủ đi câu mực. Nó đi cũng được vài trăng rồi, nhờ trời thương mà thuận buồm xuôi gió, làm có cái gửi về cho má và mấy đứa em. Mà cái nghề biển cả này cũng như sóng nước khi lên khi xuống. Thằng nhỏ ráng đi hết con trăng này rồi về ăn tết với mẹ và mấy đứa em ai có ngờ cơn bão ập đến cả đoàn thuyền bị kẹt lại giữa biển khơi trong cái lạnh thấu xương của gió mùa đông bắc.
Thằng hai chợt rùng mình khi cơn gió lạnh của mùa đông thấm qua cái áo khoác mỏng. Người nó mệt mỏi vì suốt đêm đã co quắp trên mạng thuyền. Tạ ơn trên cứu nó một phen để bây giờ nó còn cảm nhận được cái lạnh, nếu không thì giờ chắc nó cũng quen dần mùi đất. Cũng tầm chạng vạng tối như bây giờ gió bắt đầu thổi mạnh, thổi mạnh rồi từng cơn dông nổi lên kéo theo nào là từng đợt sóng. Ngư dân sợ nhất là sóng bạc đầu, bọt bạc trắng tung tóe làm xiêu vẹo cả con tàu. Thằng Hai ngã sõng xoài đập đầu và mạn thuyền, rồi trước mắt nó chỉ còn một màu đen - nó ngất rồi.
Nó chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng nhai mì tôm sột soạt của thằng Tèo. Nó chợt nhíu mày, mắt mở dần rồi thầm cảm tạ vì mình còn sống. Nó thấy con tàu đã được tấp vào một cái hòn nhỏ để tránh gió, con tàu cũng xây xát ít nhiều nhưng không đáng kể. Nó đi ra đầu tàu mặc kệ cái gió lạnh mà ngồi trầm ngâm. Chẳng may hôm đó nó không chỉ ngất mà là chết đi thì má và mấy đứa em nó biết làm sao, rồi còn... người thương nó nữa. Nó cũng biết cái nghề này sóng gió nhưng nó vẫn liều mạng vì dành dụm tiền cho má, cho em và cho người con gái của nó. Tết này chắc nó chẳng có hoa mai, kẹo mứt, bánh chưng hay dưa muối, nó chỉ có vài gói mì tôm vỡ vụn và đại dương mênh mông chẳng hiểu hết nỗi lòng của nó.
Một cái tết ảm đạm như bầu trời xám xịt trong tầm mắt của nó hiện tại. Nó khẽ thở dài rồi nhìn về một hướng vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro