Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngực hay tim đây"- Vegas chỉa nòng súng từ Kinn sang Porsche

" Đừng"- nhưng lời nói chưa xong thì âm thanh chói tai đã phát ra. Mọi thứ dường như dừng lại ngay phút giây đấy

....

Kinn giật mình dậy sau giấc mơ, điều đó quả thật chính là ác mộng kinh hoàng. Hắn thở một hơi thề có chúa đấy chỉ là giấc mơ điều đó mà thật thì chẳng biết hắn sẽ như thế nào nhưng theo quán tính hắn quay qua để xác nhận người bên cạnh vẫn ở bên hắn. Porsche dường như bị đánh thức cậu mở mắt ra lo lắng hỏi Kinn: " Mày sao vậy, mồ hôi nhễ nhại như vậy mơ phải ác mộng sao" Cậu vừa nói vừa giơ tay vén phần tóc rũ trước mắt Kinn

Hình ảnh cậu thức dậy như chú mèo con mà cả đời này hắn muốn giữ bên mình. Chẳng biết điều quái gì sẽ xảy ra nếu hắn biết cậu bị gì, nhìn Porsche còn trong trạng thái mơ ngủ nhưng vẫn hỏi thăm hắn bỗng mỉm cười giơ tay lướt nhẹ trên hàng má như một cách dùng hơi ấm cơ thể của người hắn yêu để xác định một lần nữa là cậu vẫn ở đây.

" Chỉ mơ mấy cái không hay thôi, không sao cả"- Kinn nói sau đó kéo Porsche vào lòng, hắn muốn giữ người này kề bên mãi mãi chỉ là của hắn giữ chặt để người này không thể đi đâu được. Kinn khẽ hôn xuống tóc Porsche đúng vậy mùi hương này chính mùi hương giúp hắn bình tĩnh lại.

" Vậy ngủ tiếp đi tao buồn ngủ lắm rồi mày cứ nhúc nhích đấy"- Porsche nói

" Mày vẫn sẽ ở bên tao đúng chứ Porsche, nói với tao rằng mày sẽ ở bên đi"- Kinn dùng tay ôm Porsche chặt lại

" Ừa ừa bên mày, cút ra nóng quá Kinn đừng có ôm chặt như vậy"- Sau khi nghe Porsche càu nhàu Kinn cũng đã thả lỏng tay ra và dần chìm vô giấc ngủ

...

Hắn xoay người muốn ôm người đó lúc giấc dậy nhưng đó lại là một mảng trống lạnh lẽo như thể vốn dĩ nó chả có người nằm. Kinn mở mắt nhìn quanh phòng mình một lượt thì ngoài hắn ra cùng với những tia nắng đang xuyên 1 góc phòng thì chẳng còn ai. Giọng nói Pete như kéo hồn hắn quay lại thực tại " Khun Kinn thức dậy chưa ạ đồ ăn sáng đã có rồi ạ"

Kinn đứng dậy choàng áo ngủ vào rồi bảo Pete vào. Trên tay Pete là phần ăn sáng của hắn chiếc khay được đặt trên bàn tròn đối diện góc trái giường hắn. Kinn nhìn Pete đợi sau khi đặt khay xuống hắn mấp máy môi hỏi " Thằng Porsche đi đâu rồi". Đáp lại hắn lại là khuôn mạt khó hiểu của Pete nó nhìn hắn như thể đang muốn hỏi lại và sự lo lắng trên mặt " Khun Kinn lại mơ giấc mơ về người đó à, chổ chúng ta không có ai tên Porsche cả ạ"

" Nó nằm với tao cả đêm qua mà tao còn ...Mày đi ra được rồi để đồ ăn đó đi"- Kinn ra lệnh

Rõ ràng đêm qua hắn đã ôm rất chặt người đó, hắn chắc chắn điều đó. Nhưng rõ đó chỉ là mơ hắn nhìn tay mình chính đêm qua hắn đã dùng chính bàn tay để xác nhận hơi ấm người đó mà. Chỉ cần mơ thấy người đó thì hắn liền cảm thấy an yên, tần xuất giấc mơ về Porsche một tăng. Từ lúc mơ thấy người đó hắn đã bắt đầu tìm kiếm gọi cả người để phát hoạ chân dung người trong mộng đó, đôi lúc hắn tự thấy kẻ điên có khi không phải tên Tankhun đấy mà chính là mình bởi dùng tất cả mọi cách cũng chẳng có ai tên Porsche và có chân dung như vậy. Có vài lần Tankhun cũng bảo hắn điên làm những chuyện vô bổ không kết quả nhưng hắn vẫn hy vọng việc tìm kiếm đấy có kết quả. Đúng là bình thường hắn luôn làm việc dựa trên lý trí nhưng chỉ cần nhớ tới khuôn mặt cùng đôi mắt phượng hổ phách đó có một sức cuốn kì lạ, một sự quyến rũ làm hắn ham muốn được có người đó ngoài đời. Có vẻ đúng là hắn bị điên thật rồi

Mọi thứ vẫn vô vọng, hắn vẫn phải tiếp tục giải quyết công việc của gia tộc chính và luôn để mắt tới hành động của gia tộc phụ. Những người tình về đêm vẫn ra vào như mọi khi và khi chìm vào giấc ngủ thì hắn lại gặp người đó ở một khung cảnh khác. Lúc thì người đấy làm vệ sĩ, lúc thì người đó đang ăn với hắn nó ấm áp tới nỗi nếu được quả thật hắn muốn ngủ nhiều một chút để gặp người đó nhiều nhất có thể

Cho đến một ngày ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro