Đam mỹ : Ngôi sao của kỷ nguyên tinh tế ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hán Việt: "Chủ giác công thụ chẩm ma vi ngã đả khởi lai liễu"

(Tạm dịch: Vai chính công thụ như thế nào vì ta đánh nhau rồi)

Tác giả: Điềm Họa Phảng

Đánh giá của Kathy:

Toàn văn là câu chuyện của các nghĩa sĩ tử vì đạo, ước muốn 1 xã hội bình đẳng giới, vui vẻ, tự do. Bối cảnh truyện tù túng ngu muội, nhưng cách kể chuyện hề hước thú vị của tác giả lại mang đến những tràng cười sảng khoái 🤣

Tác phẩm tựa như bản "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" hay "Con đường bình phàm" -phiên bản Hoa Thần Vũ vậy, trong 1 thế giới vốn âm u tăm tối, các nhân vật chính bật lửa tự thân, lấy mình làm đuốc, đốt cháy lên 1 tia hy vọng, những mong rọi sáng lên con đường.

Dưới đây Kathy tạm dịch vài trích đoạn ấn tượng:

Đây là vai chính thụ Tạ Như Hành ư?

Nhưng Tạ Như Hành chẳng phải nhân vật giả tưởng hay sao, làm thế nào xuất hiện giữa đời thường như này được?

Đường Bạch thật khó mà xác nhập con người tươi sống trước mặt này, với Tạ Như Hành bệnh nặng quấn thân không chữa bỏ mình dưới ngòi bút kia.

Trong sách ghi rằng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời Tạ Như Hành từ bỏ trị liệu, bởi vì anh biết thuốc ngụy trang đã để lại tổn thương vĩnh cửu trên cơ thể anh, hơn nữa anh không muốn bại lộ bộ dáng suy nhược này của mình trước mặt người khác.

Lớn lên từ xóm nghèo Tạ Như Hành thờ phụng "luật rừng" cá lớn nuốt cá bé, anh cả một đời kiêu ngạo, đến tận khi sắp nhắm mắt xuôi tay, cũng không muốn tỏ vẻ yếu nhược trước bất kỳ ai.

Trang cuối sách ấy, Tạ Như Hành đã tìm được một chốn hoang dã không người lại qua, nắm trong tay một mảnh nhỏ vỏ robot, lẳng lặng ngắm bầu trời đầy sao, nghe nói người sau khi chết sẽ hoá thành một ngôi sao, Tạ Như Hành nghĩ, ngôi sao mà anh hoá thành hẳn là xa xôi nhỏ bé lại không hợp đàn, chìm sâu trong tầng mây đen kịt, giống như cả cuộc đời đi ngược với lẽ thường của anh vậy, chìm sâu trong những vọng tưởng bất thành.

Nghĩ đến đó, tia sáng cuối cùng dần vụt tắt trong đôi mắt phượng đen láy ấy, khuôn mặt anh hướng về các vì sao, vĩnh hằng yên nghỉ ở đêm tàn trước khi trời hửng sáng.

...

Quân Đông Trần hỏi robot do chính một tay mình chế tạo: "Ta có thể chờ được cho tới ngày đó chứ?"

"Được chứ, thưa ngài."

...

Dậy thì thành Omega bất hạnh gặp phải chuyện bị cường bạo, tâm trí cậu chưa bao giờ thanh tỉnh như thế này, cậu nhớ đến mẹ đẻ của mình, một Omega xóm nghèo bị Alpha xa lạ hãm hiếp đến chết trong con ngõ hẻm.

Lúc ấy cậu còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra, chả đủ sức ngăn cản, chính mắt bất lực trước cái chết của mẹ đã giáng một đòn chí tử lên tâm thần cậu, dẫn đến nhiều năm nửa điên nửa dại tranh giành đồ ăn với chó, chỉ có những khi bơi trong biển tri thức về robot mới đem lại cho cậu ít phút tỉnh táo.

Thế nhưng tất thảy đã thay đổi kể từ ngày hôm nay.

Phẫn nộ làm cho cậu tỉnh ngộ, làm cho thân thể gầy guộc của cậu đầy tràn năng lượng, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra là tránh né chả giải quyết được cái gì cả, Alpha khốn nạn sẽ không vì cậu tránh né mà biến mất, lũ đốn mạt đó chẳng đâu không có, bi kịch từng giây từng phút đều đang trình diễn!

Cậu muốn thay đổi tất thảy, nếu vô pháp thay đổi, vậy chi bằng hủy diệt.

Cậu lẻ loi trên thế giới này, hai bàn tay trắng, chỉ còn lại tấm thân này cùng với ngập trời lửa giận!

......o0o......


Kathy chấm truyện 9/10₫ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review