Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì gì mà cứ thêm credit vào là hôm sau mất???????
Tác giả: trembleseos
Nằm trong series "100 Ways to say I love you" của tác giả

Link: https://archiveofourown.org/works/31745944

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY MANG ĐI NƠI KHÁC
______________________
Renjun là một thợ làm bánh, có một cửa tiệm riêng với sự giúp đỡ từ Jaemin và Jisung, hai người bạn của cậu.

Thông thường thì Renjun chẳng thể nhớ nổi khách hàng của mình. Những vị khách khác nhau với những đơn hàng khác nhau cứ thế đến rồi đi mà chẳng đọng lại chút ấn tượng nào, chỉ trừ duy nhất một người.

Jeno?

Tên anh ấy là Jeno phải không nhỉ? Renjun đoán vậy. Anh là một người bạn của Jisung, luôn thả cậu ấy trước cửa tiệm mỗi khi ca làm bắt đầu.

Và mặc dù Jeno là tài xế riêng của Jisung, đôi khi, mà đúng ra là luôn luôn, anh sẽ gọi một phần bánh kem chanh mỗi lần đến tiệm. Bất kể mọi lúc hoặc thậm chí khi không đi cùng Jisung, anh vẫn sẽ gọi cho mình một phần.

Ừ thì bánh kem chanh là món nổi tiếng ở cửa tiệm của Renjun, đến mức cậu khá là ngạc nhiên khi chưa bị cháy hàng.

...

...Quên đi, nói trước bước không qua.

Giờ thì bánh kem chanh đã gần như bán sạch bách, chỉ gần như thôi vì cậu đã lén giấu một phần dành cho Jeno. Anh thường đến một mình vào thứ năm, đôi lúc còn nán lại tán gẫu một hai câu với Renjun nữa.

Jeno thật sự là một người vô cùng dịu dàng, bất kể người đang nói chuyện với anh là ai. Mặc dù họ không thực sự thân thiết và mới chỉ quen biết chưa bao lâu, nhưng Renjun luôn chú ý đến những đặc điểm nho nhỏ về Jeno. Như là nốt ruồi dưới mắt phải hay hai mảnh trăng khuyết luôn xuất hiện mỗi khi anh cười.  

Renjun nghĩ chúng rất đáng yêu, nhưng dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu giữ suy nghĩ ấy cho riêng cậu.

Tiếng chuông cửa lanh lảnh kéo Renjun thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Quỷ tha ma bắt, Jeno thực sự xuất hiện đúng như những gì cậu mong đợi. Anh nhìn lướt qua lớp kính, hơi cau mày khi nhận ra chẳng còn miếng bánh kem chanh nào hết.

"Cái đó..ừm...tôi đã để dành một phần cho cậu." Renjun là người phá vỡ sự im lặng. Cậu mở chiếc tủ lạnh phía sau, nhẹ nhàng lấy miếng bánh kem chanh cuối cùng và đưa cho Jeno.

"Oh, cảm ơn cậu!" Jeno nhanh chóng đáp lại. Anh ngay lập tức lục túi, cố gắng tìm chiếc ví của mình, nhưng Renjun đã ngăn anh lại, "Cứ lấy đi. Dù sao tôi cũng định tặng nó."

"Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên! Đây, cẩn thận nhé."

Jeno cầm lấy hộp bánh, hai mảnh trăng khuyết lại xuất hiện. "Có vẻ như tôi đến đây quá thường xuyên nhỉ." - Anh cười khúc khích.

"Ổn mà, tôi quen với việc đó rồi. Tôi sẽ bảo Jisung là cậu đến."

"Trước đó, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không? Tôi luôn muốn hỏi cậu nhưng không biết phải mở lời như thế nào..." Anh ngượng ngùng xoa cổ, đưa chiếc điện thoại cho cậu.

Renjun cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, và cậu mong là Jeno không nhận ra nó đỏ tới mức nào.

"Ugh, đừng có tán tỉnh khi làm việc nữa đi." Jisung bất ngờ xuất hiện, nói với cả hai. "Em sẽ đợi anh trong xe." là điều cuối cùng cậu ta nói với Jeno mặc cho lời nhận xét ban đầu, không quên nháy mắt với Renjun trước khi bước hẳn ra ngoài tiệm.

Việc này khiến cả hai trở nên vô cùng xấu hổ, nhưng họ quyết định phớt lờ nó, trao đổi số điện thoại và cảm ơn nhau một lần nữa.

Có lẽ việc sở hữu một tiệm bánh không phải điều gì quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro