Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Kiếp trước, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lam Hi Thần trở về bế quan, ngày ngày chìm đắm trong sầu não không muốn thoát ra.

Lam Vong Cơ hóa ra không kết thành đạo lữ cùng Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ gánh vác trọng trách của gia tộc và cả giới tiên môn, trở thành Tiên đốc.

Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng, cùng Giang Trừng hòa hảo, khôi phục danh tiếng Vân Mộng Song Kiệt ngày nào.

Hết thảy yên bình.

Lam Hi Thần có chút buông thả bản thân, hắn cho rằng bản thân cũng không cần phải ra mặt quá nhiều, nên cứ tiếp tục trốn tránh, vô tình để đệ đệ của hắn thay hắn nhận đủ loại giày vò. Lam Vong Cơ vốn ít nói, người hiểu y nhất chính là hắn, thế nhưng hắn mải mê chìm đắm trong sự áy náy với Kim Quang Dao nên vô tình không để ý đến.

Để rồi một ngày, hắn phát hiện ra đệ đệ của hắn hóa ra lại có tình cảm trên mức tình thân với hắn.

“Ta đã nghĩ, nếu cả đời này có thể cùng huynh trưởng sống nương tựa vào nhau… vậy cũng tốt.” Hắn nghe y buồn rầu nói với Ngụy Vô Tiện như thế.

Tình cảm ấy không biết ngày nào bắt đầu, đến nay đã quá mức đậm sâu.

Lam Hi Thần có phần kinh hoảng, lại vô duyên vô cớ tức giận, buông ra lời nặng nề với đệ đệ mà hắn luôn yêu thương nhất.

“Hóa ra trong các đệ đệ của ta, ta chưa từng hiểu rõ một ai cả.”

Ngờ đâu câu nói trong lúc tức giận ấy đổi lại cho hắn một đời ân hận.

Lam Vong Cơ vì câu nói của hắn mà thổ huyết. Y tự giễu cười mình, hóa ra trong lòng hắn, vị trí của y và Kim Quang Dao không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí hắn còn đánh đồng y và Kim Quang Dao là cùng một loại người. Kim Quang Dao tội lỗi chồng chất như núi, y chỉ phạm một lỗi lầm là yêu hắn đơn phương, vậy mà cùng bị quy kết thành lừa dối.

Lam Hi Thần bảo, hắn cần một thời gian tịnh tâm, trong thời gian này, Lam Vong Cơ đừng tới quấy rầy.

Lam Vong Cơ thật sự không đến quấy rầy. Y ra ngoài nhiều hơn, điên cuồng làm việc, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Người người xung quanh y đều thấy y gầy gò héo mòn theo từng ngày. Mà thực sự y cũng không chống đỡ nổi nữa, linh lực ngày một suy kiệt, y biết chẳng bao lâu nữa giới tiên môn sẽ không còn Lam Vong Cơ, lại phải chọn ra một Tiên đốc khác. Bởi vì y đã dùng toàn bộ sức lực của mình để nghiên cứu ra một loại cấm thuật, gọi là nghịch chuyển thời gian. Tất cả sẽ quay lại từ đầu, mọi chuyện sẽ có một kết thúc khác.

Vào lúc Lam Hi Thần đã nghĩ thông suốt, định tìm Lam Vong Cơ để nói chuyện với y, hòa giải mối quan hệ giữa hắn và y, thì nghe tin Lam Vong Cơ đã chết. Lam Hi Thần thẫn thờ ôm thân thể không một chỗ nào lành lặn của Lam Vong Cơ, cảm thấy thế giới của hắn lần này mới thật sự là sụp đổ. Hắn không dám tin, hắn ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự thật thì vẫn cứ tàn nhẫn như thế.

Ngụy Vô Tiện thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Lam Vong Cơ, đưa thần chú kích hoạt ma trận của thuật nghịch chuyển cho Lam Hi Thần. Kích hoạt trận pháp hay không là lựa chọn của hắn.

Sau đó Lam Hi Thần quay lại quá khứ lúc hắn mới chỉ là một thiếu niên, Lam Vong Cơ chỉ mới là một đứa bé 6 tuổi.

Lam Hi Thần ôm lấy đệ đệ vẫn còn bầu bĩnh, mềm mềm như cục bông, hốc mắt đỏ lên.

“Vong Cơ, chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện khác nhé, ta sẽ toàn tâm, toàn ý, vô cùng, vô cùng thương đệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro