Chương 1: Thành Dương Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Đế Đô Phú
Tác giả : maiyeumy
nguồn: tự sáng tác.
Rating: tuổi 18 trở lên.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: cổ trang, tình cảm, lesbian.Truyện này motip hơi buồn, chả vui gì cả, ai hâm mộ sạc lô hay có máu tiếu lâm thì đừng chọi dép tui nha.

Nhân vật : Thường Sử, là con gái làm nghề thầy thuốc, 20 tuổi, tính cách : bốc đồng hay nổi cáu, nhưng khi yêu ai là quyết liệt , tranh đấu đến cùng.
Nguỵ Tử Yên : 19 tuổi , tiểu thư phủ họ Nguỵ , tinh nghịch, trẻ con , nhược điểm mít ước , hơi dữ nghe, kinh khủng...........
Chuyện tình của cả hai bắt đầu đây............





Chương 1:

Thành Dương Châu.........tiếng gõ lốc cốc của người tuần đinh :

_Canh ba giá lạnh, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, cốc....cốc ...........cốc
Trong một ngôi miếu cổ bỏ hoang gần đó, tiếng ho sụ sụ của 1 người phụ nữ mới ngoài 30 , dung mạo khá xinh, nhưng trông thần sắc đã hơi tàn lực kiệt.
_ Khụ....Khụ....khụ.....
_ Mẫu thân , người thấy sao rồi, con có hái ít thuốc Bách hợp ( loại thuốc trị bệnh lao phổi, thổ huyết.....), người uống đi cho mau khỏi bệnh.
_ Sử nhi, tội nghiệp con tôi,........ mẹ biết bệnh tình của mình mà, khụ..........khụ , ( bà với tay cố vuốt đầu cô con gái ).....
Cô bé tên Thường Sử, bưng bát thuốc , đỡ người mẹ dậy, cô bé đút từng muỗng thuốc cho mẹ.
Bà nhìn cô bé, thở dài :
_ Tội con tôi quá, mới 13 tuổi đầu , mà phãi lưu lạc thế này. Nếu mẹ chết rồi thì con làm sao đây hả Sử nhi.­ ­
_ Mẹ .....đừng nói vậy mà, mẹ đừng bỏ con, nhà ta tan nát hết rồi, còn mình con thì con biết sống sao....
Gia đình cô bé là Ngự y hầu hạ trong cung bao đời, có danh tiếng và liêm khiết, phụ thân cô bé là Thường Tín, ngự y trong Hàn Lâm Viện, thế sự đổi thay, gian thần ganh ghét, thừa cơ hội Thế tử bị bệnh đã vu tội cho Thường phủ bốc nhầm thuốc hại chết Thế tử, vua nổi giận, đem cả nhà Thường gia ra chém đầu, nam nhân thì chết, nữ nhân thì bị lưu đài biệt xứ.Trên bước đường lưu đài, hai tên nha sai, thấy mẹ Thường Sử có chút nhan sắc giở trò xấu xa, tôi đã lấy đá đập đầu một tên khi tên đó toan làm trò đồi bại, tên còn lại, tức giận rút đao muốn chém tôi, người mẹ ngăn lại, níu hông tên nha sai, van xin:

_ Đừng giết con tôi, chạy đi Sử nhi.
_ Mẫu thân........( tôi còn đang run sợ, mặt tái đi vì máu của tên nha sai mà tôi đã đập đá vào đầu hắn , tôi đã giết người rồi.......)
_ Chạy đi.........
_ Buông ra . Hắn điên lên định vung đao chém mẹ , tôi hốt hoảng vội vơ ngay cây đao của tên nha sai đang nằm dưới đất , nhắm mắt lao tới trong vô thức.
_ Hự. Lưỡi đao đâm vào người hắn, hắn xoay lại, mắt hằn tia máu, trợn ngược :

_ Mày........

Rồi gục xuống, tôi buông cây đao, người run lên, thở gấp gáp......... mẹ tôi bò lại gần tôi, ôm lấy tôi, tôi chỉ còn biết lặng im để mẹ ôm tôi , bà khóc........
Từ đó hai mẹ con phải lưu lạc, từ thành này đến thành khác, tôi ăn xin , cầu lòng thương xót của mọi người , vài đồng bạc vụn để đắp đổi qua ngày, vì lao lực lại thêm đau khổ vì cái chết , nỗi oan của chồng, mẹ ngã bệnh, ngày càng yếu dần, không tiền đi đại phu, bệnh tình càng nặng . Không ngờ từng là vợ một đại phu danh gia chốn đế đô mà giờ ra nông nỗi này.........đời không biết trước.

Lại ho dữ dội vì gió đêm lạnh quá.
_ Không được rồi........Sử nhi....mẹ chắc không qua nổi đêm nay......
_ Không mẹ đừng bỏ con mà....
_ Khờ quá, sinh lão bệnh tử, đời người không ai tránh khỏi.....khụ khụ.....nghe lời mẹ, hãy sống nha con..........đừng trả thù..........đừng vào chốn quan trường.....hiểm ác........
Bà nói đến đó thì trút hơi thở, tôi nghẹn ngào, ôm lấy mẹ, muốn khóc mà sao nước mắt không chảy được , an táng cho mẹ trên một ngọn đồi ngoài thành Dương Châu, con đường của tôi giờ đây tăm tối, bao ngày tháng , ăn xin, đói rét, bị những đứa trẻ trạc tuổi tôi ức hiếp, tôi cũng không chịu thua, tôi phải sống......vì nỗi oan khiên của dòng họ Thường, đêm đến, thành Dương Châu lấp lánh đèn hoa, nhà nhà đều vui vẻ quây quần bên nhau, chỉ có riêng tôi, lẻ loi đi dưới trời đêm lạnh giá. Đói quá.....làm sao đây, 1 gánh nhỏ bánh bao, người bán bánh đang rao mời, nhìn thúng bánh đang tỏa ngát hương thơm , bụng đói thì còn gì sỉ diện, tôi không thể chết, rón rén đến, vơ vội cái bánh, chạy..........

_ Thằng nhãi , dám lấy bánh của tao hả. Tôi bị tóm, bị đánh tơi tả, nhưng không buông cái bánh, tôi nuốt vội cái bánh, trong khi vẫn bị đánh bị đạp, rồi ông ta hậm hực bỏ đi, một vị hán tử bước đến :
_ Gan lỳ lắm. Có muốn theo ta không.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro