Chương 11: Hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ ĐÔ PHÚ. Tác giả : maiyeumy
Chương 11:

Tôi đưa tay cầm lấy cành linh chi cô đang đeo :

_ Tôi là chủ nhân của cành linh chi này.

Cô ấy trố mắt nhìn tôi :

_ Vậy...ngươi là ...Tam Lang.

Ngày ồn ào và đêm lặng lẽ
Mưa lạnh giá và nắng chói chang
Đông hoang tàn và hè rực rỡ
Niềm thương nhớ và nỗi quặn đau
Tiếng cười trong vắt và giọt nước mắt nghẹn ngào
Là khác nhau nhưng chẳng hề nghịch lý
Kí ức qua đi trở về với hiện tại
Vòng thời gian vẫn quay đều
Hôm nay nhìn lại hôm qua đã thành quá khứ
Ngày mai nhìn lại hôm nay thành dĩ vãng xưa
Nhưng chỉ thời khắc là đổi thay còn kí ức thì vẫn còn mãi ...

Tôi gật đầu. Cả hai nhìn nhau lúc lâu không nói câu nào. Xuân Nhi nãy giờ im lặng nghe cả hai nói chuyện, cô chợt lên tiếng :

_ Tiểu thư vậy là người tiểu thư mong chờ đã đến rồi, hay quá, đúng là duyên phận nhỉ. Người cuối cùng đã chờ được rồi.

_ À....Ừm. ( cô đỏ mặt )

Cả hai đang đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua một dòng sông nhỏ, mặt nước xanh biếc một màu, Tử Yên ngắm nhìn, bất giác cô ngâm nga :

_ Làn sông ngơ ngẩn bờ đôi phía
Liễu rũ đìu hiu bóng giữa vời.

Tôi nhìn cô ấy, bất giác cũng vuột miệng :

_ Lơ thơ liễu rủ tựa ngọc châu
Vô tình giai nhân bỗng cảm sầu...

Cô nhìn tôi, từ ngạc nhiên cô mỉm cười :

_ Ngươi cũng biết làm thơ nữa sao ? hi hi vậy mà ta tưởng ...

_ Hừm, ta cũng đâu tệ đến nỗi, một vài câu thơ cũng không biết chứ. ( ngượng nhìn chỗ khác )

_ Hi hi hi, mà giai nhân là ai ?

_ Giai nhân nào ?

_ Thì...trong câu thơ của ngươi đó. Không phải là nói ta đó chứ ? ( cô ấy tinh nghịch hỏi )

_ À...ừm. Chẳng là ai cả. Đừng tưởng bở nhá, tôi không nói cô đâu, có mà nằm mơ đi.

Cô làm mặt dỗi :

_ Hứ, không phải thì thôi, làm dữ zạ.

Chợt phía bên kia chân cầu, hai vị quan đang tham thú kinh thành, vị quan ngự sử vui vẻ :

_ Ngụy huynh, ngày mai là mở cửa thành thi tuyển Y Sư, đệ thấy năm nay có nhiều thí sinh dự tuyển quá, thật đáng mừng thay.

_ Ừm, nhưng có số lượng nhưng cũng cần chất lượng nữa. Ta hy vọng...Ủa ? là Tử Yên ư ? đúng nó rồi, vô lý sao nó ở đây, lẽ nào..........phu nhân nàng lại........thật hết nói mà. Quân đâu bắt lấy cô gái kia cho ta.

Bên kia Tử Yên đã thấy, cô hết hồn :

_Ý, chết cha, là..........phụ thân, chạy mau.

_ Tử Yên, con đứng lại, bắt lấy nó cho ta.

Cô ấy vội nắm lấy tôi kéo đi, tôi chẳng hiểu gì cả, vì hai vị quan kia ở phía ngược chiều tôi:

_ Sao thế ?

_ Bọn quan binh đó, tôi mà bị bắt là thảm lắm.

Cả hai chạy thụt hơi, may mà đường tối lại đông đúc nên thoát được, khi quay lại thấy không ai đuổi theo nữa cô thở hắt ra:

_ Thoát rồi, tí nữa là chết rồi.

_ Xuân Nhi thì không thấy đâu nữa, có lẽ bị bắt rồi.

Tôi định hỏi thì một chàng trai đang kéo tay một thiếu nữ chạy vụt qua, lao xao :

_ Đến "dòng sông ánh sáng" nhanh lên muội, mọi người thả đèn hoa đẹp lắm.

_ Nhanh lên huynh ơi, trễ mất.

Cả hai nhìn nhau, hiểu ý.

Tôi ngập ngừng, đưa tay ra :

_ Đi không..........

_ Ừm. ( cô chìa tay ra, tôi nắm lấy, cả hai chạy theo đôi trai gái đó )

Xuân Nhi bây giờ mới chạy tới nơi, cô nhìn theo :

_ Hix, họ quên mất tiêu mình rồi, thôi kệ, cứ để họ bên nhau. Đế đô đêm nay đẹp quá...........

Dòng sông đẹp lấp lánh muôn màu, những ngọn nến, tỏa ánh quang trong chiếc đèn lồng, soi bóng trên dòng sông, cảnh đẹp quá.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro