Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 17:

Cách đó không xa, họ không biết có một người đã theo dõi từ lâu, sự tức giận, sự im lặng, dồn nén trong lòng người đó, người đó bỏ đi.

Cả hai ngồi trên thảm cỏ, Thiếu Quân nhìn cô :

_ Lúc nãy ....ta không cố ý.......ta …chỉ nghĩ là….chúng ta đã có hôn ước với nhau, muội sẽ không ngại, muội....có tình cảm gì với ta không ? ta muốn biết .

Cô im lặng một lúc rồi hít một hơi thở dài :

_......Xin lỗi huynh, nhưng trong lòng muội đã có người khác rồi. Xin lỗi ………….

_ Muội…….đó là ai ? muội nói đi. ( Thiếu Quân tức giận nắm cánh tay Tử Yên, mặt hầm hầm )

_ Huynh làm muội đau. ( cô nhăn mặt, cánh tay bị nắm mạnh, Thiếu Quân vội buông tay nàng ra, hối lỗi )

_ Ta….xin lỗi, nhưng muội nói đi chứ, hắn là ai mà diễm phúc lọt vào mắt xanh của muội ? công tử con quan nào ?

_ Anh ta không phải công tử con quan, chỉ là một thư sinh thôi……nhưng….

Chưa để Tử Yên nói hết, Thiếu Quân hét lên :

_ Cái gì ? muội nghĩ thế nào mà lại giao du với hạng thường dân thấp hèn ấy, muội đường đường là khuê nữ Thừa Tướng gia, phụ thân muội sẽ không chấp nhận chuyện hoang đường này đâu.

Cô tức giận nhìn thẳng Thiếu Quân :

_ Huynh ấy không phải hạng thường dân thấp hèn, Bàng huynh đừng sỉ nhục người khác như thế. Huynh ấy sẽ thi đậu kỳ thi Y Sư Nhất Đế Đô này, muội tin huynh ấy.

_ Muội………vậy còn hôn ước của chúng ta thì sao ? muội bỏ ngoài tai à ?

_ Muội...sẽ nói với phụ thân, hủy bỏ hôn ước này, chuyện này thật không nên xảy ra. Muội chỉ xem huynh như là sư huynh thôi, mong huynh hiểu cho muội.

_ Muội...hừ, huynh không tin,  huynh đường đường là đại công tử phủ Ngự Sử, lẽ nào không bằng được tên thư sinh nghèo trong lòng muội ư ? cho dù không có hôn ước huynh vẫn muốn có muội. Huynh không chịu thua đâu. Huynh đưa muội về.

_ ..........( cô im lặng )

Trước cửa phủ Thượng Thư, Tử Yên bước vào, Thiếu Quân bỏ đi. Phía góc tối, một người đang nhìn cả hai...

Tôi nhìn lên cái bảng hiệu, tự nhủ:

_ Thượng Thư Phủ ư ? cô ấy là người của phủ Thượng Thư ? hay là.........tiểu thư trong phủ này.....Ngụy Tử Yên, ghét thật........

Tôi thấy bực vô cớ, vừa đi vừa lầm bầm, rồi nói to lên, mặc kệ những người khác nhìn tôi e dè

_ Hừ, có gì hay mà xem hoài thế không biết, pháo hoa còn bắn ngày mai nữa mà...mà chẳng phải đã xem hôm qua rồi sao. Tức thật...........đồ con gái dữ như chằn, thế mà cũng có người chịu được, giả vờ hiền hả?

_ Tức quá....Ủa mà sao ta lại tức chứ, cô ta đi với ai, làm gì thì liên quan gì mình chứ......... «bà chằn» đó, con của quan Thượng Thư, rõ ràng chẳng liên quan gì ta hết...

_ Ghét thật, nhưng.......có cần cười tươi thế không chứ, đi với tên công tử bột đó.......làm nàng vui thế sao? ( lòng tôi thấy đau, tức nữa, cảm giác khó chịu vô cùng )

Cứ đi mãi, đến khi dừng lại thì đã thấy phía trước là một cánh rừng nhỏ, tôi ngạc nhiên :

_ Ủa? mình ra ngoài thành hồi nào vậy? bực mình.

Tôi ngắm ánh trăng chênh chếch trên cao, rút kiếm ra, múa vài đường, lá tre bay xào xạc trong gió, kiếm khí vùn vụt, gió lạnh len lỏi đùa giỡn với những tàn cây.

_ Soạt.

Mũi kiếm xuyên ngang cắt chiếc lá bàng ra làm hai nửa, tôi nhìn chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đất, hạ kiếm xuống, thở dài :

_ Bình tĩnh lại coi Thường Sử. Tại sao lại nghĩ hoài đến cô ta chứ, «có duyên mình sẽ còn gặp lại nhau».......có duyên ư ? ......... bước ra đây đi, theo dõi tôi nãy giờ cũng đủ rồi đấy.

_ .....................( một bóng người bước ra )

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro